- Nỗi đau mất con khiến một người mẹ không đủ lòng bao dung nói lên lời tha thứ, cạnh đó một người mẹ khác ngất lịm vì đau đớn, chị bất lực nhìn đứa con trai duy nhất đang chao đảo trước vành móng ngựa khi bản án tử hình được tuyên.

Ngày 6/5, phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Thanh Trúc phạm tội hai “giết người”, “cướp tài sản” được mở trước sự chứng kiến của hàng ngàn người dân.

Trời gần trưa, khép lại vụ án là bản án tử hình dành cho bị cáo, người dự khán lục đục kéo nhau về. Phía vành móng ngựa, một nhóm người xúm lại động viên gia đình bị cáo.

Mẹ kẻ tử tù ngất lịm, đôi mắt cạn khô, chị rũ rượi gục vào vai chồng. Một đời hi sinh cho con, chị nào ngờ đứa con trai duy nhất vừa bước vào đời đã gây ra trọng tội, lãnh án tử. Đáp lại bao kỳ vọng, chờ mong của bậc sinh thành, nó chỉ kịp gửi lại một lời xin lỗi.

Nam sinh gây trọng tội

Bị cáo Nguyễn Thanh Trúc (21 tuổi, quê tỉnh KonTum) là con lớn trong một gia đình có hai anh em. Như bao  cô cậu học trò khác, tốt nghiệp trung học, Trúc cũng khăn gói lên đường đi thi đại học để đáp lại sự mong chờ của cha mẹ và những người thân.

Cha mẹ và người thân của Trúc

Năm 2007, không thi đỗ đại học, nghe con trình bày ước muốn trở thành một kỹ thuật viên lập trình máy tính, cha mẹ Trúc lại chuẩn bị mọi thứ cho cậu lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh đèn sách, bị cáo theo học ngành lập trình tại trường Aptech với số tiền học phí khá cao đối với những bậc phụ huynh sống nhờ vào việc làm nương rẫy.

Thế nhưng, khi Trúc còn đang là sinh viên, tai họa đã ập xuống cả gia đình. Trúc là kẻ gây ra trọng tội với vụ án giết người, cướp tài sản đẫm máu.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Trúc và anh H.H.D. có mối quan hệ bạn bè qua mạng internet. Tối ngày 22/12/2009, anh D. đến nhà trọ của Trúc ở quận Bình Thạnh chở bị cáo đi uống cà phê rồi ăn tối. Sau đó, anh D. chở Trúc đến khu dân cư Hành chính, khu phố 9, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức chơi.

Theo lời khai của Trúc, đến một đoạn đường tối và vắng người, anh D. dừng xe nói về mối quan hệ giữa Trúc – anh D. và N.M.N.A. (bạn gái anh D.) rồi bỏ đi. Lúc này, Trúc lững thững theo sau nhưng bất ngờ thấy anh D. quay lại rút dao tấn công, bị cáo bỏ chạy.

Khi bị nạn nhân cầm dao ném vào người, Trúc liền quay lại nhặt dao, hai bên giằng co, Trúc cầm dao đâm, cắt gần 20 nhát dao vào người và cổ khiến anh D. gục xuống. Phát hiện nạn nhân đã chết, Trúc lục túi quần lấy chìa khóa xe và bóp trong đó có giấy tờ xe, 28.000 đồng, hai điện thoại di dộng rồi lên xe bỏ về phòng trọ thay quần áo. Hai ngày sau, Trúc mang chiếc xe Airblade của nạn nhân đi cầm cố lấy 25 triệu đồng tiêu xài.

Đắng lòng mẹ bởi những nỗi đau

Xuất hiện tại tòa, với dáng người mảnh khảnh, gương mặt hốc hác, bị cáo chậm rãi trả lời từng câu hỏi của Hội đồng xét xử. Trúc cho rằng do ghen tuông, nạn nhân đã cầm dao tấn công bị cáo, bị cáo không có mối tư thù liên quan đến chuyện tình cảm cũng như không có động cơ giết người để cướp.

Trúc thú nhận mình từng có tình cảm với chị N.A. nhưng khi biết về mối quan hệ giữa nạn nhân và người này, bị cáo đã chủ động rút lui, tạo điều kiện cho họ đến với nhau.

Nước mắt nam sinh tuôn rơi
 

Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát đã bác bỏ lời khai trên. Quá trình điều tra, chị N.A. khai có lần Trúc tỏ tình nhưng bị A. từ chối, cho biết mình là bạn gái của anh D. nên Trúc đã ôm mối hận trong lòng. Hơn nữa, sau khi biết anh D. chết, Trúc cướp điện thoại rồi giả là nạn nhân nhắn tin cho A. nói muốn rời xa A., không muốn gặp mặt A. nữa. Sau khi cầm cố xe, Trúc đã lấy 3 triệu đồng để trả tiền nhà trọ, mua quần áo…

Kết luận về vụ án, Viện kiểm sát nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, với gần 20 nhát dao đâm và cắt vào người, cổ nạn nhân cho thấy Trúc quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng, ngay sau đó tiếp tục cướp tài sản của nạn nhân nên xét thấy không còn khả năng cải tạo, cần thiết phải cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mới đảm bảo tính giáo dục, răn đe tội phạm.

Từ đó, Viện kiểm sát đề nghị Tòa tuyên phạt Trúc mức án tử hình về tội “giết người”, 3 đến 4 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Đại diện người bị hại, cha mẹ anh D. có mặt tại phiên tòa từ rất sớm. Vụ án xảy cách đây hơn một năm nhưng nỗi đau mất con như còn nguyên vẹn khiến mẹ nạn nhân chỉ biết khóc khi nghe nhắc lại cái chết đau đớn của cậu con trai duy nhất.

Được trình bày, bỏ qua ánh nhìn van lơn từ gia đình bị cáo, bố mẹ anh D. không yêu cầu bồi thường, chỉ xin pháp luật trừng trị bị cáo bằng một bản án nghiêm khắc để trả mối hận thù.

Được nói lời nói sau cùng, lê đôi chân mệt mỏi xích lại sát vành móng ngựa, Trúc vừa khóc thút thít vừa xin lỗi gia đình nạn nhân rồi xin lỗi cha mẹ mình. Trong cơn nức nở, bị cáo ngoái nhìn bóng cha mẹ sau lưng rồi thốt lên câu nói đầy chua xót “con xin lỗi cha mẹ, xin lỗi cha mẹ đã nuôi con, mong con khôn lớn có tương lai nhưng con chưa làm được gì đã…”, câu nói ngắt quãng bởi những tiếng nấc dài ứ đầy cổ họng không thể thốt thành lời.

Gương mặt cha mẹ Trúc giàn giụa nước, những giọt nước mắt đau thắt lòng.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thanh Trúc mức án tử hình về tội “giết người”, 8 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là án tử hình.

Lời chủ tọa vừa dứt, mẹ Trúc ngất lịm, hai người dì gào khóc, chỉ có người cha đau đớn nuốt nước mắt vào trong với gương mặt tê dại, cánh tay run run đỡ vợ đang rũ xuống đôi vai gầy.

Người thân cho biết, từ khi xảy ra vụ án, nhà ở tận Tây Nguyên nhưng cha mẹ Trúc vẫn lui tới nhà bị hại mong được nói lời xin lỗi, được thay con thắp nén hương tạ tội với người đã khuất, mong nhận được chút tha thứ cho đứa con lầm lạc, nhưng lần nào họ cũng bị đuổi xua.

Nhục nhã, ê chề nhưng cha mẹ Trúc hiểu rằng trái tim mình quặn thắt bao nhiêu thì cha mẹ anh D. cũng đau đớn bấy nhiêu nên họ chấp nhận tất cả để nói lời xin lỗi. Thế nhưng, khi con phải lãnh án tử hình, nỗi đau như quật ngã người mẹ, đôi mắt chị đờ đẫn mở ra khi bóng con đã đi khuất dạng theo chiếc xe chuyên dụng chở phạm nhân.

  • Mai Phượng