- Đứa bé vẫn đeo khăn quàng đỏ, trên vai khoác chiếc cặp sách bị kéo vào phòng xử án, cháu vội túm chặt lấy tay mẹ, đôi mắt ngơ ngác hết nhìn tôi (trong bộ quần áo thẩm phán) rồi lại nhìn mẹ. Và miệng dần méo xệch đi cháu nói trong tiếng nấc: “Mẹ ơi sao lại đưa con đến phòng xử án?”…

“Còn hỏi con làm gì?”

15 năm công tác trên địa bàn 3 quận thành phố Hà Nội với cương vị thẩm phán, bà không nhớ mình đã tham gia vào bao vụ án. Có những án thoáng qua rồi lặng trôi đi phút chốc, nhưng có những vụ án mà dư chấn của nó khiến bà đau nhói vô cùng.

“Trong cuộc đời của một thẩm phán tôi đã xử rất nhiều án, trong đó không ít án ly hôn, và hình ảnh những đứa con trong mỗi gia đình ấy vô cùng ám ảnh" - bà nói.

Nhớ lại những câu chuyện đó, bà lại thở dài. Bà bảo rằng: Đời thẩm phán có những phút lặng như thế. Có những câu chuyện trước giờ xử án, có những giọt nước mắt vẫn đang chảy từ trong chính những gia đình nhỏ. Tuyên án mà nhiều khi thấy lòng mình nặng trĩu…
“Trước mỗi phiên xử, cuối cùng tôi đều có những phút trò chuyện để chuẩn bị tư tưởng và tâm lý cho các con. Và may mắn trong những phút hiếm hoi ấy, một vị thẩm phán như tôi biết được những điều mà nhiều cha mẹ chúng không biết đến vô tâm”.

Rồi bà chia sẻ: “Tháng 8 vừa qua, vị khách đặc biệt của tôi là một cậu bé học lớp 11 tại TTGDTX quận. Đưa con đến trước mặt tôi, người mẹ lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại: “16, 17 tuổi rồi nhưng nó gà tồ lắm”.

Từ khi ngồi xuống chỉ thấy con cúi gằm mặt, trả lời từng câu hỏi một cách lạnh lùng, nhát ngừng. Những phút cuối cùng khi tôi bảo con: "Chắc con cũng đã biết hôm nay con đến đây làm gì…, chưa kịp nói dứt câu là những giọt nước mắt con lăn dài trên gò má”.

Những giọt nước mắt của một "đứa con trai gà tồ" dù đã biết trước điều đó đến cả năm trời. Hơn 1 năm nay mẹ bỏ 3 bố con đi dường như cũng là hơn 1 năm 3 anh em được chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi nhận được tin bố mẹ ly hôn cậu vẫn không kìm được những giọt nước mắt.

"Và dẫu đứng rất gần con, nhưng người mẹ lại không hề hay biết tới những giọt nước mắt như thế của con mình. Có lẽ trong suy nghĩ của người mẹ ấy, đứa con trai vẫn chưa lúc nào hết "gà tồ". Cả phiên tòa ngày hôm ấy con chỉ cúi mặt như thế” -  bà nghẹn ngào.

Bà kể, có những tiếng khóc thét xin cha mẹ về với con, có những tiếng van xin các bác, các cô các chú đừng cho bố mẹ cháu ly hôn. Nhưng đôi mắt lạnh lùng và câu nói bất cần của cô bé 10 tuổi trong những năm công tác tại TAND quận Tây Hồ vẫn luôn là ám ảnh trong bà. 

“Con bé bước ra trước tòa, hết nhìn bố mẹ, lại nhìn xung quanh. Rồi con nhìn thẳng chúng tôi và hét lên: Như thế còn hỏi con làm gì nữa? Cả phòng xử án lặng đi còn con quỳ sụp xuống với những tiếng kêu khóc của đứa trẻ 10 tuổi không còn cái gọi là gia đình có cả bố cả mẹ”.

"Lại có khi nghe các con nói mà tôi thấy buốt lòng. Những yêu cầu con trẻ tưởng rất đỗi bình thường. Nhưng chỉ sau lời tuyên án tôi như tước bỏ đi cái bình thường ấy của con. Sau lời cầu xin “Con không thể quyết định được sẽ ở riêng với bố hay với riêng mẹ, xin cho con được ở với cả hai” tòa vẫn phải tuyên án ly hôn cho bố mẹ”.

Vụ ly hôn của người đàn ông hoàn hảo

Đứng trước tòa sau cuộc ẩu đả diễn ra khi vợ chồng vừa nhìn thấy nhau nơi cổng tòa, người đàn ông hơn 30 tuổi cau mặt phân trần: “Tôi là một người đàn ông ra ngoài luôn được mọi người và xã hội tôn trọng. Họ luôn coi tôi là một người đàn ông hoàn hảo thế mà lại bị cô ta viết đơn xin được ly dị. Một người như thế sao lại có thể trở thành bị đơn”.

Vẫn những giọt nước mắt lăn dài mỗi lần có ai khẽ chạm vào nỗi đau trong cuộc sống gia đình, người phụ nữ chỉ biết nghẹn ngào: “Tôi mong anh chỉ là một người chồng người cha tốt thôi. Ước gì anh đừng quá hoàn hảo như thế”.

Đã mấy tháng sau phiên tòa ngày hôm ấy, giờ đây khi nhắc đến, bà vẫn trầm ngâm:

“Anh ta lúc nào cũng chỉ khăng khăng mình như thế này, mình như thế kia. Đúng, có thể ngoài xã hội anh ta là một người đàn ông thành đạt, mẫu mực. Nhưng một người đàn ông tốt, hoàn hảo mà với một tổ ấm con con của mình cũng không thể đối tốt, với những người ngay cạnh mình là vợ và con lại chỉ là một người chồng, người cha cay nghiệt, vũ phu thì hoàn hảo trong anh thực sự là cái gì? Có lúc tôi cũng nghĩ đúng như vợ anh đã từng nói: ước gì anh ấy đừng là người hoàn hảo”.

Nhớ lại những câu chuyện đó, bà lại thở dài. Bà bảo rằng: Đời thẩm phán có những phút lặng như thế. Có những câu chuyện trước giờ xử án, có những giọt nước mắt vẫn đang chảy từ trong chính những gia đình nhỏ. Tuyên án mà nhiều khi thấy lòng mình nặng trĩu…

Hồng Khanh