- Chỉ vì khát con trai mà người chồng đã khiến vợ mình ra đi một cách oan uổng, bỏ lại năm đứa con thơ nheo nhóc.
Người vợ người chồng trong câu chuyện ấy chẳng phải ai khác chính là bố mẹ tôi.
Ngày ấy bố mẹ tôi đến với nhau vì tình yêu. Bố tôi là con một và cũng là trưởng của họ nên điều bắt buộc là ông phải có con trai nỗi dõi nếu không sẽ mang tội bất hiếu. Nhưng khi mẹ tôi lấy bố, bà đã không lường trước được cái gánh nặng ấy để rồi cả cuộc đời bà chịu bao tủi cực, ra đi cũng không nhắm mắt.
Khi mẹ tôi sinh chị đầu, nhà nội chẳng ai ngó ngàng hay quan tâm tới mẹ, bởi mẹ sinh con gái. Điều mà họ không muốn. Chỉ có bố tôi bên cạnh chăm sóc bởi bố nghĩ “không lần này thì còn những lần sau, sợ gì không có được thằng cu”. Nhưng lần thứ hai, rồi thứ ba mẹ tôi vẫn sinh toàn thị mẹt. Bố tôi bắt đầu hết kiên nhẫn, vẻ buồn chán hiện rõ trên gương mặt ông từng ngày. Cũng phải thôi bởi khi ấy ông chịu quá nhiều áp lực. Không chỉ từ gia đình, họ mạc mà cả dân làng.
Ở quê chắc mọi người cũng biết không sinh được con trai người ta sẽ gièm pha thế nào. Họ bảo bố tôi “đường đường là cán bộ mà không có lấy thằng chống gậy cũng vứt, không bằng thằng dân quèn có nói thì cũng chẳng ai nghe”. Đi đám cỗ nào ông cũng phải ngồi chiếu dưới nhục nhã. Nhưng người ta nói bố tôi thì ít mà mẹ tôi phải hứng chịu thì nhiều. Cả nhà nội đay nghiến mẹ tôi vô phúc làm họ nhà chồng tuyệt tự. Thiên hạ xì xào sau lưng mẹ tôi “không biết đẻ thế mà vẫn mặt dày không chịu cưới vợ hai cho chồng”…
Những lời nói ác ý khiến bố tôi, vốn là người thương vợ bỗng trở nên thay đổi. Đứa con thứ tư ra đời, lại vẫn là con gái. Sau lần ấy không may mẹ tôi bị yếu tim, sức khỏe giảm sút. Nhưng bất chấp sức khỏe của bà. Để có đứa con trai ông vẫn giục mẹ tôi sinh tiếp. Tới khi nào cho ông được một thằng cu thì lúc đấy nghỉ ngơi để ông sẽ chăm sóc một thể.
Thương chồng và cũng là lo cho các con. Nếu không sinh được con trai thì chồng sẽ đi lấy vợ khác, các con phải khổ nên mẹ tôi sinh lần nữa. Lần này cả nhà tôi đã đi cầu khẩn khắp nơi. Cứ ở đâu ai mách linh thiêng là tới. Bao hi vọng nhưng cuối cùng cả nhà tôi vẫn không được toại nguyện. Đứa con gái thứ năm, là tôi, ra đời. Sau lần ấy mẹ tôi ốm liệt giường. Năm tôi một tuổi bà đã bỏ lại năm đứa con thơ mà ra đi mãi mãi.
Tôi biết chuyện này cũng là chính bố đã kể tôi nghe. Mẹ tôi mất, ông đã hối hận rất nhiều và mặc kệ thiên hạ bàn tán. Ông không cưới vợ nữa mà cố gắng nuôi chị em tôi khôn lớn. Giờ mọi chuyện đã qua, các con gái ông đều đã khôn lớn và thành đạt. Chỉ có điều trong sâu thẳm mắt ông tôi biết ông vẫn thèm một thằng con trai lắm lắm.
Mẹ tôi mất oan, chị em tôi mồ côi cũng chỉ tại cái tư tưởng phải có con trai nối dõi ấy. Nhưng tôi nghĩ nó chỉ có ngày xưa thôi, chứ giờ người ta quan niệm tiến bộ hơn rồi. Con nào mà chẳng là con. Thật chẳng ngờ vậy mà vẫn có những bà mẹ có ăn có học hẳn hoi lại đi giết bỏ con gái mình vì cái điều đã cổ hủ ấy.
Bây giờ nhờ khoa học tiến bộ mà người ta biết trước giới tính con từ lúc còn bé xíu. Nhưng lại càng nhiều hơn những sinh linh tội nghiệp phải ra đi. Thật đúng là khoa học tiến bộ nhưng cái tư tưởng cổ hủ thì còn nguy hiểm hơn bao nhiêu. Chứ cứ tự nhiên như ngày xưa, có lẽ vài chục năm nữa thôi những đứa bé bị mẹ ruồng bỏ ấy biết đâu lại sẽ như tôi bây giờ.
Độc giả Thanh Hoa (Vĩnh Phúc)