Buổi tối chồng em đi làm về, nói chuyện với chồng, em cũng khóc. Mặc dù em đã nói với anh tất cả sự thật giữa em với Nam, nhưng anh vẫn không để em về Việt Nam.

Em năm nay 29 tuổi. Mới sang Mỹ theo diện hôn thê được 2 tháng (qua Mỹ mới đăng ký kết hôn).

Chồng em là người hiền lành, hơn em 14 tuổi. Chúng quen nhau đến nay được 6 năm rồi. Nhưng thật sự thì em chỉ yêu anh ấy khoảng 3 năm đầu thôi. Trong 3 năm đó em cứ đi làm về và chát với anh qua mạng. Ngoài ra không đi đâu chơi với ai hết. Nhưng những lần thất hứa về chuyện cưới xin của anh đã làm em khóc rất nhiều và dần mất niềm tin vào anh ấy.

Trong khoảng giữa năm thứ 3 này, em có quen một người tên Nam. Anh hơn em 7 tuổi, là người có chức vụ trong cơ quan nhà nước, có ngoại hình và tính tình vui vẻ. Ban đầu em cũng chỉ coi Nam là bạn đi chơi những lúc em buồn. Nhưng dần dà, sau khoảng nửa năm thì tụi em có tình cảm với nhau.

Dù vậy, em và Nam vẫn cố giữ khoảng cách với nhau vì tụi em biết không thể cuới nhau đuợc. Em theo đạo công giáo còn anh làm chính trị. Tất nhiên em giấu anh chuyện đi chơi với Nam và giấu Nam chuyện em có bạn trai ở nước ngoài.

Thời gian này, em vẫn hối thúc chồng em làm đám cưới. Một phần vì em muốn ổn định gia đình. Một phần vì em muốn chạy trốn khỏi mối tình vụng trộm khi chưa kịp làm điều gì sai trái. Nhưng chồng em vẫn khất lần vì lí do làm ăn. Em buồn chán và đi chơi với Nam nhiều hơn.

{keywords}

Trong khoảng giữa năm thứ 3 này, em có quen một người tên Nam. Anh hơn em 7 tuổi, là người có chức vụ trong cơ quan nhà nước, có ngoại hình và tính tình vui vẻ (Ảnh minh họa)

Chuyện gì đến rồi cũng đến. Một lần, Nam đưa em về, em bỗng mạnh dạn nói với Nam rằng em không muốn về... Sau tối hôm đó em cảm thấy tội lỗi và hổ thẹn. Em đã gặp Nam và nói hết tất cả. Hy vọng hai đứa sẽ không gặp nhau nữa. Nam không trách em một lời nào cũng không nói gì cả. Tránh gặp được nửa tháng chúng em lại gặp nhau vì buồn và nhớ nhau quá.

Từ đó tới nay, hầu như ngày nào chúng em cũng gặp nhau. Nam chở em đi ăn đi chơi cùng với bạn bè anh ấy. Chúng em nắm tay nhau đi từ lề đường ăn vặt nhiều món bánh trái dân dã tới đi chơi ở khách sạn 5 sao. Chưa bao giờ chúng em cãi nhau lớn tiếng cả.

Nam là người cẩn thận, luôn chăm sóc em từng li từng tí. Đến ngày lễ Tết, anh còn gói quà cho mỗi người thân của em. Em thì nóng tính nhưng anh lại luôn ôn hoà, hầu như không bao giờ thất hứa.

Còn bạn trai em lại là người không biết giữ lời. Em còn cảm thấy anh hèn nhát khi mỗi lần vào thế bí. Anh toàn hứa đại, thậm chí là nói dối cho qua chuyện. Có khi, một chuyện mà anh hứa tới 5,7 lần và mỗi chuyện đều như vậy.

Rồi đến năm thứ 4 em biết được bạn trai em bị người ta gạt làm ăn ở bên Mỹ, mất nhà và còn nợ rất nhiều. Số tiền lúc trước anh cho em 10 ngàn để làm ăn em cũng trả lại để anh trả nợ. Em cay đắng gạt nước mắt chấp nhận đi tiếp con đường với anh. Anh nói cảm ơn em và hứa sẽ không làm em buồn nữa. Nhưng rồi đâu lại vào đấy. Có lẽ khó khăn và nợ nần càng khiến anh hứa vòng vo nhiều hơn.

Đến năm thứ 5 em không đợi được nữa. Em bảo anh một là làm giấy tờ du lịch bảo lãnh em qua đó, hai là chia tay. Em chỉ muốn qua đó để xem anh có vướng bận chuyện gì không, tại sao cứ trì hoãn đám cưới mãi.

Đi du lịch một tháng xong, em về Việt Nam và cũng hối anh chuyện làm đám hỏi để có hình ảnh làm hồ sơ. Ông luật sư làm giấy tờ kêu em nên đăng ký kết hôn lúc em đi du lịch. Nhưng thật sự em không tin tưởng bạn trai lâu năm của em và em cứ nghĩ em có thể chia tay bất cứ lúc nào.

Khi làm đám hỏi xong, em tự dặn mình là đã có chồng và không gặp Nam nữa. Em cố tình đăng ảnh đám hỏi lên facebook để bạn bè biết mà như thế chúng em không thể gặp nhau. Vậy mà chúng em vẫn gặp nhau và em cũng nhanh chóng tháo bỏ những bức hình. Chúng em chấp nhận mối quan hệ như vậy cho tới ngày em có giấy tờ đi.

Cả em và Nam đều là người Bắc. Chúng em không có máu liều và cũng không dám làm trái ý gia đình để ở với nhau rồi có con như vợ chồng mà không có hôn thú. Nhưng giống như một ngọn lửa, càng dập tắt thì nó lại bùng cháy lớn hơn.

{keywords}

Em biết là cả em, chồng em đều có lỗi. Nhưng vấn đề là em không còn yêu chồng nữa mà chỉ thương hại thôi (Ảnh minh họa)

Em là người có đạo và hiểu được rất rõ tầm quan trọng của việc làm lễ cưới trong nhà thờ. Nhưng càng ngày em càng mất niềm tin vào chồng em. Đến nỗi dù anh đã học xong đạo ở bên Mỹ, em lại không có ý định sẽ về quê làm lễ cưới như trước đó dự định (Điều này hoàn toàn không phải vì em có ý quay lại với Nam).

Thật không ngờ là lãnh sự quán lại yêu cầu chúng em làm lễ cưới ở nhà thờ rồi mới cho đi. Vậy là chúng em phải về quê làm lễ cưới và sẵn tiện làm luôn một bữa tiệc nhỏ mời bà con.

Sau đám cưới ấy, chồng em về Mỹ còn em vô lại Sài Gòn để chuẩn bị qua với chồng. Em luôn an ủi bản thân rằng, hồng em chồng đẹp trai, không giàu có nhưng chăm chỉ, hiền lành và yêu thương em.

Những ngày này ở Sài Gòn, Nam đưa em đi chơi hay mua những vật dụng cần thiết cho em nhiều hơn. Chúng em cũng khóc nhiều hơn. Có lúc rất vui nhưng có lúc thật lặng lẽ, cả hai không dám nhắc đến nỗi đau đang rỉ máu.

Ngày trở em ra phi trường, Nam chạy xe thật chậm. Anh dặn dò em đủ thứ. Em nhớ mãi hình ảnh lúc vào khu vực cách li, Nam cứ cố đứng nhìn theo em, bị mấy anh bảo vệ đuổi mấy lần...

Lúc máy bay cất cánh, nước mắt em rơi. 30 tuổi em đi xây cuộc đời mới mà không nhìn thấy được tương lai sẽ thế nào. Em bỏ lại quê hương gia đình và người em yêu. Không biết bao giờ sẽ trở lại.

Tới sân bay, chồng em ra phi trường đón em về một ngôi nhà anh đã thuê trước đó một năm. Em vào nhà có chút gì đó nhẹ nhàng và cả trống trải. Sau khi điện thoại thông báo tới nơi an toàn cho gia đình và Nam, em nói mệt và đi ngủ. Tối đó chúng em có một buổi tối vui vẻ (tất nhiên là em cũng cố gắng). Nhưng không quen múi giờ, em ngủ không được nên lấy điện thoại của chồng em lên mạng.

Thật bất ngờ là em lại phát hiện ra một bí mật động trời. Chồng em cũng có bồ và hai người hẹn hò với nhau một năm qua tại chính ngôi nhà này. Vậy mà khi được hỏi chồng em vẫn cứ quanh co. Chỉ đến khi em không còn bình tĩnh nữa anh mới nói thật.

Ở được một tuần nơi đất khách, có quá nhiều thứ làm em sốc. Trong khi em tưởng chồng em là người hiền lành và thương em hết mực, em tưởng anh làm việc khổ sở và cô đơn lắm. Em hỏi anh có người khác sao còn đưa em qua đây làm gì? Em cứ khóc lóc như thế. Gia đình và cả Nam mới kêu em về (chồng em đi làm từ sáng đến tối muộn mới về nên em nói chuyện với Nam cả ngày).

Em còn chưa nỡ bỏ về Việt Nam vì chồng em năn nỉ hết lời. Anh nói do người ta đòi nợ quá, chị này thích anh rồi đem tiền cho mượn nên hai người mới quen nhau chứ anh không yêu chị ta.

Đến cuối tuần ấy có thêm một chuyện nữa, ngoài vụ nợ tiền hai năm trước chưa trả xong, anh lại thất bại thêm một lần nữa. Người ta tới đòi nợ và la lối ầm ĩ. Em ngồi trong phòng còn thấy sợ. Em nghe người ta nói anh khất và lần lữa cả năm rồi nên họ rất bực.

Sáng hôm sau anh đi làm. Em nhờ Nam mua vé máy bay rồi trở về Việt Nam. Em đã khóc rất nhiều từ nhà cho tới khi ra sân bay. Em thấy mình như đang trốn chồng đi với người tình vậy.

Về tới Việt Nam, Nam nói không cho em đi đâu nữa. Anh bảo sẽ mua nhà và đón mẹ anh vô ở cùng. Mẹ anh cũng không phản đối vì trước giờ mẹ cũng dễ tính. Còn về đăng ký kết hôn thì không được nhưng nếu em có con với anh thì coi như cả sự nghiệp của Nam nằm trong tay em. Anh bảo nếu anh làm gì sai thì chỉ cần em thưa kiện thì anh mất hết. Nói như vậy để em yên tâm sống với anh mà không sợ anh thay lòng.

Về Việt Nam được 4,5 ngày thì em cảm thấy dần nhẹ nhõm trong lòng. Bỗng em nghe chị gái thông báo rằng, vài ngày nữa chồng em sẽ về Việt Nam. Anh nhờ anh rể đón về và buổi tối chở lên nhà em nói chuyện rồi kiếm một khách sạn gần nhà em ở.

Suốt một tuần chồng ở Việt Nam, em không ngủ lại khách sạn cùng anh mà chỉ qua dẫn anh đi ăn cơm rồi về. Trong tất cả những cuộc nói chuyện em đều từ chối trở về cùng anh. Em nói rằng không trách anh nữa nhưng từ lâu tình yêu đã hết nên hôn nhân dễ dàng đổ vỡ. Em rất muốn nói chuyện em cũng có người khác để anh từ bỏ nhưng nhìn anh đau khổ em lại không nỡ.

Rồi ra đình một mực ép em phải theo chồng về Mỹ. Phần vì thương chồng bỏ công việc lặn lội qua đây. Phần vì còn một điều lớn hơn nữa là em đã làm đám cưới trong nhà thờ. Đối với người đạo gốc như gia đình em, thì việc đó đồng nghĩa với việc sẽ bị trừng phạt. Mẹ em ngày nào cũng khóc. Mẹ mong em nghe lời mẹ vì mẹ sống không còn bao lâu nữa. Cuối cùng em cầu xin Nam hãy để em đi, vì em và vì cả gia đình em nữa.

Ngày em ngồi trên xe taxi đi ra sân bay, em chợt nhìn thấy Nam chạy xe máy đi bên cạnh taxi. Suốt đoạn đường đi ra sân bay, hai chúng em cứ nhìn nhau khóc mà không nói được lời nào. Em đau đớn lắm. Hình ảnh ấy cứ theo em vào tới sân bay.

Do vậy, trước khi check in, em đã kêu chồng ngồi xuống và nói em cũng có quen một người ở đây. Nhưng vì không lấy được nhau nên em mới lấy anh. Vậy mà anh bảo anh cũng đoán thế và đó là do lỗi của anh bỏ bê em ở Việt Nam quá lâu. Anh nói em cứ theo anh qua Mỹ rồi hai đứa làm lại từ đầu.

Nhưng từ ngày em qua Mỹ, chẳng có khi nào em thôi nghĩ về Việt Nam và Nam cả. Nếu trước kia em qua đây, em chấp nhận mất Nam thì giờ em lại không cam tâm. Ban ngày chồng đi làm, em nói chuyện với Nam và toàn khóc. Tối chồng em đi làm về, nói chuyện với chồng, em cũng khóc. Mặc dù em đã nói với anh tất cả sự thật giữa em với Nam, nhưng anh vẫn không để em về Việt Nam.

Em có thể tự đi về Việt Nam được nhưng chồng em cứ đòi sống đòi chết. Anh bảo mất em là mất tất cả và sẽ buông xuôi. Anh kêu em đi học để hoà nhập cuộc sống nhưng từ ngày trở lại Việt Nam em đã không còn thiết tha gì sống ở bên này nữa rồi.

Đối với một người vợ yêu chồng qua đất nước mới đã khó. Vì như người ta nói mắc 4 thứ bệnh: đui - không biết đường, què - không tự đi; câm, điếc - không nghe và nói được tiếng Anh. Vậy mà em còn không thương chồng thì sao mà sống nổi. Có đôi lúc stress quá, em đã nghĩ đến những chuyện điên rồ.

Từ ngày em qua đây đã 2 tháng rồi em chưa nói chuyện với gia đình em. Em biết là cả em, chồng em đều có lỗi. Nhưng vấn đề là em không còn yêu chồng nữa mà chỉ thương hại thôi. Em cứ sống giữa tình cảm và lí trí mấy năm nay rồi, em rất mệt mỏi.

Một bên là gia đình, trách nhiệm, lương tâm và lỗi đạo. Một bên là người em thương với những giấc mơ hạnh phúc, cuộc sống thoải mái em phải làm sao đây? Nếu em cố gắng ở lại, liệu cuộc sống khó khăn vì nợ nần rồi mua nhà cũng phải trả cả đời mới hết. Không có tình yêu em có vượt qua nổi hay không?

Em và chồng hiện tại vẫn chưa ký giấy kết hôn.Và đến tháng 9 mà không ký là em hết hạn ở lại. Mong các bạn hãy cho em lời khuyên.

(Theo Trí Thức Trẻ)