
Một năm trước, UBTVQH đã tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về thành lập trường, đầu tư và đảm bảo chất lượng với giáo dục đại học. Nhiều hạn chế đã được chỉ ra, như việc mở trường tư ào ạt trong lúc cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên chưa đáp ứng kịp. Chất lượng dạy học bị coi nhẹ... QH đã ra nghị quyết nêu các nhiệm vụ cụ thể, trong đó có chủ trương ban hành Luật Giáo dục đại học.
'Vụ lợi là lắm chuyện'
Dự thảo luật lần này đưa ra một số nguyên tắc về tài chính như phần chênh lệch giữa thu và chi từ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của cơ sở tư thục nếu sử dụng để tái đầu tư thì sẽ được miễn thuế. Đất đai, tài sản được Nhà nước giao hoặc được tài trợ không được phép chuyển thành sở hữu tư nhân.
![]() |
| Lễ trao bằng tốt nghiệp tháng 6/2011 ở Đại học Thăng Long - trường tư thục duy nhất phi lợi nhuận, theo Bộ trưởng GD-ĐT. Ảnh: website Đại học Thăng Long |
Tuy nhiên, Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng Đào Trọng Thi cho rằng, các quy định này mới chỉ dừng lại ở chỗ ưu tiên cho từng hoạt động cụ thể chứ chưa phải là cơ chế hữu hiệu để khuyến khích các cơ sở tư thục phi lợi nhuận hình thành và phát triển.
Do đó, UB đề nghị quy định rõ tiêu chí về cơ sở giáo dục “phi lợi nhuận” và cơ sở giáo dục “có lợi nhuận hợp lý”.
“Làm rõ hai khái niệm này mới có cơ sở để xây dựng cơ chế chính sách phù hợp khuyến khích các cơ sở giáo dục phi lợi nhuận và điều chỉnh hoạt động của cơ sở có lợi nhuận hợp lý nhằm tránh khuynh hướng thương mại hóa giáo dục, bảo vệ quyền lợi của người học nói riêng và xã hội nói chung”, ông Đào Trọng Thi nói.
Giải trình thêm vấn đề này, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho hay: "Các trường đại học tư thục đều nói rằng họ làm ăn phi lợi nhuận. Nhưng thực chất chỉ mỗi trường ĐH Thăng Long của GS Hoàng Xuân Sính là như vậy. Còn lại các trường khác đều 'chia chác' rất nhiều". Quan điểm của Bộ là mời kiểm toán hậu kiểm thu chi tài chính của các trường để kiểm soát vấn đề này.
Theo Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, thực chất, nếu khẳng định mở trường tư thục với mục đích phi lợi nhuận thì chắc chắn không ai làm. Tuy nhiên, làm sao cân đối giữa việc làm ăn có lợi mà lại không vụ lợi.
Ông Hùng cho rằng dự án luật phải đưa ra các quy định mềm về lợi nhuận hợp lý ở các cơ sở tư thục. "Có lợi thì mới làm nhưng không được vụ lợi. Vụ lợi là lắm chuyện", Chủ tịch QH nói.
Đo 'sức khỏe' các trường
Liên quan đến cơ chế kiểm định chất lượng đào tạo, đa số ủy viên UBTVQH đều cho rằng nhất thiết Bộ Giáo dục phải ban hành một bộ chuẩn tiêu chí chất lượng, tiến hành kiểm định và báo cáo định kỳ, cho dù kết quả ra sao. Có như vậy mới đủ căn cứ xếp hạng, phân loại các trường, thậm chí quyết định các mức học phí. Người dân sẽ dễ dàng để chọn lựa trường học và nhà tuyển dụng cũng có cơ sở để chọn người.
Dự thảo luật cũng đã dành hẳn một chương quy định về bảo đảm chất lượng, với nhiều nội dung về kiểm định chất lượng.
Nhưng theo ông Đào Trọng Thi, các quy định trên chỉ dừng lại ở mức độ nguyên tắc cơ bản, chưa đủ cụ thể cũng như chưa đề cập rõ rách nhiệm, quyền hạn của cơ sở giáo dục.
Ông Thi cho rằng, phải quy định hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục là bắt buộc đối với cơ sở GDĐH và áp dụng các hình thức kiểm định bắt buộc hoặc tự nguyện. Ngoài ra, nên quy định rõ trong Luật về quy trình, chu kỳ kiểm định, quy trình công khai hóa kết quả, chính sách ưu tiên, khuyến khích cơ sở giáo dục tham gia kiểm định.
Đây sẽ là căn cứ để phân loại chất lượng đào tạo và có chính sách đầu tư, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cũng như chế tài với trường tư không đạt chuẩn. Đa số ủy viên UBTVQH tán thành đề xuất này, và cho rằng đây là nguyên tắc bắt buộc để khắc phục tình trạng trường tư kém chất lượng đang nở rộ.
Chủ tịch QH cho rằng ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra nên tiếp tục ngồi lại với nhau bổ sung thêm cho dự án luật. Bởi dự án luật phải đưa ra được bộ tiêu chí đánh giá để từ đó tiến hành kiểm định chất lượng và công khai cho toàn dân biết.
Cũng theo ông Hùng, dự án luật lần này bỏ đi quy định về lập Hội đồng trường trong khi chưa tiến hành tổng kết, đánh giá chủ trương lập Hội đồng trường theo Luật giáo dục cũ.
Mặc dù trước đó Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã khẳng định, nhiều năm qua, mới chỉ có 10/188 trường đại học thành lập Hội đồng trường, song, theo Chủ tịch QH, lý do các trường chưa mặn mà với việc lập Hội đồng trường không phải vì mô hình chưa hợp lý mà vì Bộ Giáo dục vẫn bảo lưu cơ chế chủ quản. "Mọi việc có Bộ quyết, sở quyết, hiệu trưởng quyết thì cần gì đến Hội đồng", Chủ tịch QH nói.
Yêu cầu hiện nay là phải tăng cường hết mức quyền tự chủ cho các trường. Có như vậy mới tạo ra cạnh tranh lành mạnh, phân loại được "sức khỏe" các trường.
Thường trực UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng cũng cho rằng, dự án luật phải thể hiện rõ tư tưởng trao quyền tự chủ mạnh mẽ hơn. Trong đó, Hội đồng trường là một thiết chế quan trọng khi trao quyền tự chịu trách nhiệm. Bởi thực tế ở một số cơ sở giáo dục đã xảy ra tình trạng người đứng đầu (hiệu trưởng kiêm bí thư Đảng ủy nhà trường chuyên quyền, độc đoán, dẫn đến mất đoàn kết, vi phạm pháp luật mà không được tổ chức nào giám sát).
Nhiều vấn đề khác cũng được UBTVQH góp ý phải bổ sung vào dự án luật như quy định tỷ lệ bắt buộc về số thạc sĩ, tiến sĩ... để đảm bảo trình độ giảng viên phải cao hơn một cấp. Hoặc các nội dung về cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học...
Dự án luật sẽ được trình tại kỳ họp Quốc hội cuối năm nay. Nếu được thông qua đúng quy trình, Luật Giáo dục đại học sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013.
Lê Nhung