Mobile từ bất ngờ đến… không ngờ
Rõ ràng, người tiêu dùng có những nhu cầu liên lạc rất riêng tư và đặc thù chứ không chỉ duy nhất chạy theo các công nghệ mới.
Một trong những bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của kỹ nghệ di động là, trong khi các nhà sản xuất chuẩn bị đưa ra công nghệ điện thoại thấy hình người đối thoại (videotelephone) vào ứng dụng và nghĩ đây sẽ là bước đột phá lớn trên thị trường, thì rất nhiều bằng chứng lại cho thấy nhu cầu nhắn tin bằng text cổ lỗ sĩ lại đang có xu hướng tăng trưởng mạnh nhất.
Bất ngờ đầu tiên: Dù chi phí điện thoại ngày càng giảm nhưng việc liên lạc qua thoại không tăng, trong khi liên lạc qua text lại tăng vọt. Ở Pháp và Thụy Sĩ, phí cuộc gọi rẻ đến mức gần như cho không nhưng số lần gọi và thời gian thoại không hề tăng lên tương ứng. Điều này có thể lý giải rằng, nói chuyện qua mobile mất nhiều thời gian hơn và khi nói không đồng thời làm việc khác được. Trong lúc đó, các kênh liên lạc bằng text (e-mail, tin nhắn…) thì vừa kín đáo, lại có thể vừa liên lạc vừa làm việc và có thể trao đổi suốt ngày. Như vậy, phải chăng người tiêu dùng có khuynh hướng chọn liên lạc text-bán-đồng-bộ hơn là liên lạc thoại-đồng-bộ, lập tức.
Bất ngờ thứ hai: Lập luận: “nhờ liên lạc di động, người ta có thể vừa di chuyển vừa làm việc, không cần phải gắn với cái bàn làm việc nữa” dường như phải xem xét lại. Sự thực không diễn ra như vậy, tất cả những nghề nghiệp “nhiều di động” như nhà báo, phi công, nhân viên marketing, nhà tư vấn, nhà nhiếp ảnh… được ghi nhận chỉ dùng phương tiện này để tiếp nhận thông tin, rồi sau đó về nhà hay văn phòng với viết lách và làm việc thật sự.
Bất ngờ thứ ba: Dù điện thoại di động tạo điều kiện cho người dùng giữ liên lạc với rất nhiều người, nhưng khảo sát lại cho thấy, người ta thường dùng đến 80% thời gian sử dụng điện thoại để chỉ trao đổi với bình quân bốn người quen thuộc nhất mà thôi.
Bất ngờ thứ tư: Dù cái “di động” ngày nay đã tích hợp nhiều kiểu liên lạc khác nhau và luôn có bên mình, nhưng người dùng không phải luôn sử dụng để gọi mà họ phân biệt rõ các kiểu liên lạc cho các quan hệ khác nhau. Điện thoại cố định vẫn là một công cụ chung cho các cuộc gọi mang tính công cộng, nó được dùng cho tất cả mọi thành viên trong gia đình. Điện thoại di động thường được dành cho các cuộc gọi xác nhận lại công việc hay hội họp, phối hợp các chuyến đi… Nhắn tin lại được dùng cho các sự việc thân mật, cảm xúc và tiết kiệm. Còn e-mail thì cho công việc có tính chất chính thức, hành chính, trao đổi tài liệu, hình ảnh, âm nhạc… Và như vậy, mỗi kênh liên lạc thực hiện một chức năng thông tin riêng và ngày càng phân lập rõ ràng hơn.
Và không ngờ: Trong khi điện thoại di động và các phương tiện liên lạc hiện đại khác thường bị quy cho “tội” mang công việc lấn sâu vào đời sống riêng tư, thì trong thực tế quá trình này lại diễn ra theo chiều ngược lại: đời sống riêng tư đang chiếm dần vào thời giờ làm việc do việc sử dụng mobile thường xuyên. Người làm việc luôn tranh thủ nói chuyện hoặc nhắn tin với người thân, bạn bè ngay trong giờ làm việc. Năm ngoái, tại Thụy Sĩ, công nhân một nhà máy chế biến thực phẩm đã đình công vì ban lãnh đạo cấm mang điện thoại di động vào nơi làm việc. Phản ứng của họ đã buộc lãnh đạo nhà máy phải hủy bỏ lệnh trên. Lập luận của công nhân là họ cần giữ liên lạc với gia đình trong suốt một ngày không ở nhà.
Còn nhiều, nhiều nữa những bất ngờ đến không ngờ xoay quanh chiếc điện thoại di động khi mức độ phổ biến của công cụ này đã ăn sâu trong đời sống xã hội. Và câu chuyện tương lai của nó dường như đang trở thành một vấn đề của văn hóa, của nhân chủng học, của tập quán, lịch sử…
Nhận ra điều này, các hãng chế tạo handset, nhà mạng, cung cấp dịch vụ mobile bắt đầu quay sang tham vấn các bộ môn khoa học xã hội và nhân văn để chuẩn bị cho các sản phẩm mới của mình. Họ đặc biệt coi trọng ý kiến tham vấn của các nhà nghiên cứu về nhân chủng học.
Như vậy, khoa học kỹ thuật và khoa học nhân văn lại một lần nữa cho thấy sự gắn bó mật thiết của chúng, nó như hai mặt của một đồng xu lúc xấp lúc ngửa để tạo ra âm dương mà chuyển dịch và phát triển.
Theo eChip Mobile