Mẹ cô từng bảo đàn bà lấy được chồng tử tế, gia đình chồng có đối xử tệ với mình chút cũng không sao. Nhưng lấy phải loại chồng chẳng ra gì thì đời người phụ nữ quá bất hạnh.
Trước khi lấy chồng Hương vẫn luôn nghĩ, phụ nữ sướng khổ là do mình quyết định chứ, tại sao vận mệnh của mình lại do người khác quyết thay. Nhưng khi lấy chồng rồi Hương mới nhận ra phụ nữ trước khi lấy chồng sướng hay khổ đúng là do mình tự định đoạt, khi đi lấy chồng rồi, sướng hay khổ lại phụ thuộc nhiều ở chồng.
Nếu phụ nữ có chồng mà muốn tự mình định đoạt hạnh phúc cho mình, thường thì đó cũng là khi họ đã quá mất niềm tin ở chồng, và chồng với họ đã trở thành vô nghĩa. Điều này ít ra là rất đúng với Hương
Mẹ Hương từng bảo đàn bà lấy được chồng tử tế, gia đình chồng nó có đối xử tệ với mình chút cũng không sao, vẫn có chồng để mà an ủi. Nhưng lấy phải loại chồng chẳng ra gì chẳng biết nghĩ gì cho vợ thì đời người phụ nữ có chồng cũng coi như là quá bất hạnh.
Hương lấy Mạnh, hai vợ chồng đều giỏi giang chẳng kém gì nhau, gia đình cô cũng bề thế lắm. Nhưng về nhà chồng Hương sống chừng mực lễ phép, không cậy thế mình tài giỏi có tiền mà coi khinh nhà chồng, cô kính trên nhường dưới. Cô tưởng khi mình đối xử tốt đẹp với mọi người thì mọi người cũng sẽ tốt đẹp với mình, nhưng mọi sự ở đời chẳng đơn giản như thế.
Hương đối xử tốt đẹp với nhà chồng bao nhiêu, thì thứ cô nhận lại về chỉ toàn là những đắng cay, đã thế Hương lại lấy phải một người chồng thật sự chẳng ra gì, trước sau cũng chỉ biết nghĩ cho bố mẹ cho anh em, mà tuyệt nhiên chưa một lần nghĩ đến vợ con.
Mạnh quan niệm bố mẹ anh chị em là máu thịt của mình, còn vợ cũng chỉ là người dưng, chỉ là thiên hạ, chẳng có vợ này thì có vợ khác, còn bố mẹ anh chị em mình thì chỉ có một mà thôi. Vậy nên mặc sức cho bố mẹ anh chị em của mình hành hạ tác oai, tác quái với vợ anh cũng mặc kệ.
Chồng của chị gái Mạnh lâm bệnh nặng phải đi bệnh viện, bố mẹ Mạnh ra lệnh vợ chồng anh phải có trách nhiệm giúp đỡ chị gái chữa trị cho chồng, Mạnh về nhà lấy sổ tiết kiệm của hai vợ chồng đi rút bằng sạch, đưa qua cho chị gái. 500 triệu trong sổ tiết kiệm vẫn chưa đủ, anh về nhà lấy hết vàng bạc nữ trang của Hương, là quà cưới của hồi môn của bố mẹ Hương cho khi cô đi lấy chồng, Mạnh đem bán được 300 triệu nữa mang qua đưa cho chị gái. Anh không một lời bàn bạc hay hỏi ý kiến vợ và mặc nhiên đó là chuyện nên làm và phải làm. Hương biết chuyện trách giận dù sao anh cũng phải bàn bạc với vợ thì anh quay ra xẵng giọng với cô, vợ chồng lại hục hoặc cãi nhau. Bố mẹ Hương khuyên cô nên nhẫn nhịn.
Cho dù ra ngoài xã hội cô có là người phụ nữ thành công, nhưng về nhà không hạnh phúc với chính mái ấm của mình thì cô cũng vẫn chỉ là người phụ nữ bất hạnh - Ảnh minh họa |
Em gái của Mạnh học xong ra trường, bố mẹ Mạnh bắt Hương phải xin việc cho em gái, Hương xin việc cho em gái Mạnh đi làm được một tuần. Bạn Hương gọi điện bảo trả lại Hương, vì nó quá lười biếng, đã thế còn hay lôi bè kết phái nói xấu mọi người trong công ty, gây mất đoàn kết. Hương muối mặt xin lỗi bạn, lại chạy xin cho em chồng đi làm chỗ khác. Làm được một tuần, cô em chồng kêu làm ở đây vất vả, phải đi làm cả sáng thứ bẩy, không có thời gian nghỉ ngơi, em chồng nghỉ, mất toi 20 triệu cô bỏ ra lo việc.
Em chồng tuyên bố chỉ thích làm ngân hàng, thế là bố mẹ chồng lại bắt vợ chồng Hương phải bằng mọi giá chạy cho em nó vào ngân hàng. Chồng Hương bỏ ra 200 triệu xin cho em vào làm ngân hàng, anh tuyên bố số tiền đó anh cho, không phải trả lại. Làm được vài hôm, em chồng kêu không có xe máy đi làm, thế là chồng Hương lại chạy vạy đi mua cho cô em cái xe LX nhập khẩu nguyên chiếc. Hương nói nhà mình con còn nhỏ, vợ chồng bao nhiêu khoản phải lo, anh không thu vén cho gia đình, sao lại cứ phải chiều em gái như thế, chưa có tiền thì mua cái xe bình thường hơn chục triệu đi là được rồi. Chồng cô lại quay ra mắng cô là đồ ích kỉ, chi li với nhà chồng, tiếc em chồng cái xe máy.
Chồng cô nói mà chẳng biết nghĩ xem là vợ chồng cô đã tốn kém khổ sở với nó bao nhiêu rồi. Đã thế cô em có biết điều đâu, tác oai tác quái, lần qua nhà anh chị chơi, thấy Hương có cái Iphone mới, em gái cầm bỏ túi mang về luôn, Hương tìm không thấy điện thoại đâu, gọi vào số mình để tìm, cô em chồng nghe máy bảo, thích quá cầm về rồi, chị mua cái khác mà dùng. Hương cáu quá mắng nó mấy câu, bảo lần sau có lấy cũng phải hỏi ý kiến chứ sao lại dám tự ý cầm về như vậy. Thế là cô em chồng lu loa lên khóc lóc mách bố mẹ, mách anh trai là chị dâu mắng em là đồ ăn trộm ăn cắp, đòi bắt em đi tù. Chồng Hương nghe em gái mách vậy chẳng cần hỏi vợ, về nhà thấy vợ đã tát bốp một cái như trời giáng vào mặt vợ. Mạnh chỉ tay vào mặt Hương nói, nếu còn muốn ở cái nhà này thì liệu đường mà cư xử với nhà chồng. Tài sản trong nhà cũng là tài sản của bố mẹ của anh chị em nhà anh ta, ai thích lấy cái gì cũng được không cần phải hỏi.
Hương ức nghẹn ngào, không chịu đựng được cô đòi li dị với chồng, Hương nói sức chịu đựng của con người là có hạn, con giun xéo lắm cũng quằn chứ đừng nói tới con người, anh ta và gia đình anh ta o ép Hương quá rồi, có coi cô ra gì đâu. Thế nhưng còn hai đứa con, một đứa 6 tuổi một đứa 3 tuổi, chắc chắn tòa sẽ phân xử mỗi người nuôi một đứa, Hương thì không muốn như vậy cô không thể xa bất cứ đứa nào, mà cũng không đành để bọn trẻ xa nhau. Hương đề nghị với Mạnh để cô nuôi cả hai đứa, cô có khả năng tài chính, có thể tự lo cho con được, nhưng anh ta không chịu nói mỗi người nuôi một đứa, chứ để Hương nuôi cả, thiên hạ phỉ nhổ vào mặt anh. Vì thương con không đành mà Hương lại cố gắng cắn răng chịu đựng, sống tiếp với chồng, tiếp tục chịu đựng những tác oai tác quái của nhà chồng, thế nhưng chịu cũng có nổi đâu.
Chị gái chồng cần vốn để làm ăn, nói vay vợ chồng Hương 2 tỷ, vợ chồng Hương đúng là cũng kiếm được tiền, nhưng làm gì giàu có đến mức độ đó. Chưa kể số tiền gần 1 tỷ đồng đưa cho chị gái để chữa bệnh cho chồng cũng chẳng thấy chị ta nói năng gì đến giờ đòi vay thêm 2 tỷ.
Hương bảo không có, bố mẹ chồng Hương gọi vợ chồng Hương về, bảo cầm sổ hồng căn hộ chung cư vợ chồng Hương đang ở đi thế chấp ngân hàng vay tiền cho chị gái lấy vốn làm ăn, sau này có thì chị trả. Hương không chịu, đó là căn nhà Hương mua bằng tiền mồ hôi nước mắt của mình, cộng với tiền bên bố mẹ đẻ cho cố, nhà chồng cô không cho lấy một đồng, căn nhà cũng là tổ ấm của hai con cô, làm sao cô có thể mạo hiểm như vậy được. Thế nhưng chồng Hương ngay lập tức vâng lời cha mẹ, mang sổ hồng đi thế chấp ngân hàng. Vợ chồng cãi nhau qua lại, Mạnh đem quần áo của Hương ném hết ra ngoài đuổi cô đi ra khỏi nhà, anh nói anh không có loại vợ sống hẹp hòi ích kỉ như cô.
Hương không thể chịu đựng được sự bất công đó, cô mời luật sư tới đòi lại công bằng và quyền lợi cho mình. Căn nhà đó dù sao cũng do cha mẹ cô cho một nửa, chưa kể đến số tiền còn lại cũng là của hai vợ chồng tích cóp mới có, đây là tài sản của chung hai vợ chồng, nếu cô có ra đi thì cũng phải có quyền lợi, cô không thể nào tiếp tục ngu ngốc mà chịu đựng.
Cuộc đời này nếu ai tử tế với mình thì mình mới cần tử tế lại, nếu họ đã chà đạp mình quá rồi, thì cũng không việc gì phải chịu đựng. Cô chấp nhận sẽ xa đứa con lớn, chấp nhận để hai đứa trẻ phải xa nhau, cô cũng cần phải giải thoát cho chính mình, cô không thể nào tiếp tục sống trong cái địa ngục này được.
Hương nhận ra, cho dù ra ngoài xã hội cô có là người phụ nữ thành công, nhưng về nhà cô không có hạnh phúc với chính mái ấm của mình thì chị cũng vẫn chỉ là người phụ nữ bất hạnh.
(Theo Trí Thức Trẻ)