Mộng Tuyền: Giai nhân một thời, phận đời lận đận
Nghệ sĩ Mộng Tuyền (sinh năm 1947) tên thật là Huỳnh Thị Kim Loan. Với thành công vai diễn "Mộng Tuyền sơn nữ", bà quyết định lấy nghệ danh Mộng Tuyền. Bà cùng Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga, Kim Cương, Kiều Chinh được biết đến là 5 "kỳ nữ" - 5 phụ nữ tài danh của nền nghệ thuật miền Nam thập niên 60-70 thế kỷ trước.
Từ nhỏ, Mộng Tuyền sớm bộc lộ khả năng ca hát, bà được thầy đàn Ba Cứ chú ý và chỉ dạy tạo cơ hội theo nghề hát. Nữ nghệ sĩ nhanh chóng thành công vang dội với nhiều giải thưởng danh giá trong cả hai lĩnh vực điện ảnh và cải lương: Huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1963, Ảnh hậu giải Kim Khánh năm 1972, diễn viên nữ xuất sắc năm 1982,...
Tuy nhiên, bà tự nhận "hổ thẹn" vì không đủ cống hiến cho khán giả nước nhà khi đã lựa chọn lấy chồng và xuất ngoại lúc đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Đánh đổi cả sự nghiệp để theo chồng như thế song cuộc sống hôn nhân của bà không trọn vẹn.
Theo lời kể, người chồng đầu tiên theo đuổi khi bà đi hát tại Nha Trang: "Ngày nào tôi hát anh cũng ngồi chỗ đó, ngay hàng ghế đó. Anh ấy ngỏ lời cưới và ba tôi đồng ý nhưng hôn nhân kết thúc vì anh đi làm việc nhiều nơi và bỏ nhà đi đêm trong một khoảng thời gian, điều này trái với đạo vợ chồng nên tôi quyết định chia tay".
Đến năm 1984, Mộng Tuyền có cơ duyên gặp gỡ người chồng thứ hai trong một lần đi hát. Bà nhớ lại: "Anh là người hiền hậu và phúc đức, yêu thương tôi rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn không thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời vì chồng nóng tính. Giữa anh và em tôi xảy ra nhiều xích mích và không thể giải quyết được, bản thân tôi cũng khó xử và chúng tôi chia tay".
Ngỡ đâu hạnh phúc đến muộn, nhưng cuộc hôn nhân thứ ba cũng không trọn vẹn khi bà phát hiện chồng không chung thuỷ khi qua lại với bạn của bà. "Bản thân tôi không muốn ly hôn ở độ tuổi đã lớn vì thấy cũng khó xử nhưng anh ấy muốn điều đó nên chúng tôi chia tay", bà nói.
Chứng kiến cuộc đời bà lận đận tình duyên, nhiều người nhận xét Mộng Tuyền "hồng nhan bạc phận". Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ sinh năm 1947 không cho là như thế. Bà tâm sự trong một bài phỏng vấn hồi 9/2022 rằng: "Tôi hay nói vui là hồng nhan bạc triệu mà. Vì mình còn có người khác thương là tốt rồi. Nếu mình mặc cảm thì cho là bạc phận, nhưng tôi thì ngược lại. Vì người ta thương mình thì mình phải thế nào họ mới thương chứ. Tôi thấy đời mình quá may mắn rồi, không còn gì để tiếc rẻ nữa".
Bà cũng thừa nhận: "Tôi không cho đó là bạc phận mà do lỗi tại mình. Nhiều khi mình không hợp nhau thì sao phải cầm tù nhau. Tôi nhớ có xem bộ phim nước ngoài, đại ý là sống chung với kẻ thù và thấy vợ chồng cũng vậy. Vợ chồng ngủ chung mà người nhìn bên trái, người nhìn bên phải, chịu đựng nhau thì có khác nào như kẻ thù. Nếu không sống được thì mình nên chia tay. Tôi quan niệm ở với chồng thì phải chung thủy, đàng hoàng. Khi nào thôi chồng rồi thì mình có quyền có người chồng khác, không sợ phải như ngày xưa".
Nhiều người nhận xét nghệ sĩ Mộng Tuyền “hồng nhan bạc phận” vì 3 lần gãy gánh hôn nhân nhưng bà không cho đó là bạc phận mà thừa nhận lỗi tại mình.
Mộng Tuyền: Hiến xác cho y học, quan điểm xế chiều không dựa vào con cháu mới là hạnh phúc
Sau thời gian dài định cư ở Pháp, tuổi xế chiều, nghệ sĩ Mộng Tuyền đã quyết định về Việt Nam sinh sống. "Ngày trước ở Pháp, tôi có một cửa hàng bán quà lưu niệm, bán quần áo được khoảng 20 năm. Những ngày ở Pháp dạy cho tôi nhiều điều, từ sức khỏe, cách sống. Sau này, tôi qua Úc làm ăn vì có anh em. Nhưng dù ở đâu, tôi thấy không nơi nào bằng Việt Nam nên tôi quyết định về đây. Tôi mua khách sạn đã được hơn 11 năm rồi và đã có quốc tịch Việt Nam", bà tâm sự.
Hiện ở tuổi U80 song bà chọn cách sống "ở ẩn" và một mình khi về Việt Nam: "Mỗi ngày tôi đều xin ơn trên cho mình sức khỏe để trả ơn khán giả và trả ơn nghề vì tôi còn yêu nghề quá. Nhưng giờ tôi già rồi nên tôi không còn dám lên sân khấu nữa. Tôi thấy mình làm cũng đủ rồi, để nhường chỗ cho mấy em trẻ. Mấy em trẻ bây giờ cũng giống như mình hồi xưa vậy đó, họ cũng yêu nghề dữ lắm, cũng chịu thương chịu khó với nghề. Vậy thì giờ mình vào mình giành chỗ để làm gì. Tuy nhiên, mỗi người có những chỗ đứng riêng, tôi không dám ý kiến gì chuyện người khác. Còn bản thân mình, tôi sợ mình đến cũng chỉ làm phiền cho người khác thôi".
Hiện tại, nữ nghệ sĩ đề cao sức khỏe tinh thần, chăm tập yoga và sẵn sàng cống hiến nghệ thuật nhưng là ở những nơi khó khăn, mong góp phần làm điều có ích cho xã hội. "Thật sự mỗi khi coi đồng nghiệp của mình diễn, tôi vẫn còn thèm ca, thèm diễn lắm. Tôi cũng ao ước nếu có kiếp sau, tôi vẫn xin làm nghệ sĩ.
Nghề này không giàu đâu, nhưng mình được sự thương mến từ khán giả. Cái ơn đó tôi mang đến kiếp sau trả cũng không hết. Dù bây giờ tôi vẫn đi trả ơn khán giả, nhưng tôi thích đi đến vùng thôn quê hẻo lánh, những nơi cực khổ nhất. Dù nơi đó chỉ có 20-30 khán giả tôi cũng đi, chỉ cần họ cần mình.
Tôi đã hướng nguyện rằng mình làm miễn phí thì được, còn những chỗ nào hát lấy tiền khán giả thì tôi không nhận. Vì khi tổ chức bán vé, tôi đi hát dù không nhận cát sê thì vẫn là gạt khán giả rồi. Mà bán vé thì tôi không đi hát được. Còn những chương trình từ thiện, miễn phí thì tôi sẵn sàng nhận lời".
Chia sẻ thêm về cuộc sống ở Việt Nam tuổi xế chiều, bà cho biết đang sống một mình cùng một cô giúp việc. Cuộc sống rất bình thường, không giàu cũng không nghèo, chỉ đủ cơm no áo ấm.
"Tôi tập thể dục thể dục mỗi ngày, thích tự mình đi chợ, nấu ăn. Tôi quan tâm các tiểu thương nghèo, nếu ai khó khăn sẽ cho họ một ít tiền vốn để buôn bán. Thỉnh thoảng, tôi có gặp gỡ đồng nghiệp trong các buổi họp mặt. Ai gọi điện hỏi thăm tôi sẽ quan tâm lại họ. Tôi thường tìm các nghệ sĩ cải lương nghèo khó để giúp đỡ họ".
Chia sẻ về việc lựa chọn cách sống một mình, về già không có con cháu bên cạnh, bà bộc bạch: "Nếu cuộc đời mình sống mà cứ mong nhờ vào người khác thì mới bất hạnh. Tôi đã lo được cho cha mẹ khi nằm xuống, lo được cho các em khi thành công là trọn bổn phận. Đối với xã hội thì tôi thấy mình còn thiếu nhiều lắm vì xã hội đã nuôi tôi. Hiện giờ tới tuổi này mà tôi còn phải đi trả ơn khán giả, trả ơn nghề thì tôi thấy mình chưa tròn. Còn sống để nhờ con thì tôi không bao giờ mơ ước.
Nếu chẳng may tôi ngã, nếu có con cháu ở đây cứu, đưa đi bệnh viện thì tôi sống thêm được vài tháng, vài năm. Còn nếu không thì tôi chết. Cho nên mình quan niệm mình sống thì khỏe, nếu ra đi tôi cũng mong mình ngủ rồi ra đi như chị Thẩm Thúy Hằng là được. Như vậy là phúc đức lắm rồi. Còn để có người hầu hạ, bắt con lo lắng cho mình thì tội nghiệp lắm. Vì nước mắt chảy xuôi mà, để con lo cho mình thì mình xót lắm. Kể cả người làm cho mình cũng vậy, họ chỉ giúp những việc bình thường thôi. Còn giặt đồ, chà nhà vệ sinh tôi đều tự làm. Vì họ cũng là con người, dù phụ giúp mình nhưng mình cũng phải tự làm".
Bà cũng cho biết thêm, ở tuổi này, bà đã ký vào đơn hiến xác cho y học. Bà hy vọng từ đây đến lúc ra đi vẫn giữ được cơ thể khỏe mạnh để đóng góp cho các nhà nghiên cứu. Nếu chẳng may đau bệnh hư hại các bộ phận, tôi có nhắn người xung quanh mang tôi đi thiêu, lấy tro rải sông.
"Hiện tại, sức khỏe tôi vẫn tốt. Kết quả khám sức khỏe của tôi không đường máu, mỡ máu gì cả, tim gan đều ổn. Tuổi U80 vẫn vô tư vậy đó... Con người ta chết đi ắt có người lo, quan trọng là bạn sống thế nào. Tôi quan niệm phải sống sao cho xứng đáng, biết yêu thương và chia sẻ. Một điều tôi tự hào là không bao giờ có ý định làm ai tổn thương, buồn lòng. Dĩ nhiên, nếu tôi có vô tình làm ai buồn thì xin được thứ lỗi", bà tâm sự.
(Theo GĐXH)