Quang không ngờ được đứa con mà anh biết bao mong ngóng vừa ra đời tại bệnh viện thì đã có hai ông bố đến thăm cùng một lúc.
Hai vợ chồng Quang lấy nhau được gần 4 năm mà vẫn chưa có tin vui. Trong khi bạn bè khác cưới cùng năm đã có con đi học mẫu giáo hoặc không thì cũng chập chững biết đi thì căn nhà của hai vợ chồng Quang vẫn vắng bóng trẻ thơ. Dù đã đi chạy chữa nhiều lần nhưng kết quả từ khắp nơi vẫn là: “Hai vợ chồng đều bình thường, cố gắng giữ gìn sức khỏe rồi tin vui sẽ tự đến”. Anh vẫn kiên trì ngày ngày chở vợ đi khám ở khắp nơi, hết đông y rồi lại tây y với hy vọng sẽ có câu trả lời chính xác cho vấn đề của mình. Nhiều lúc Quang nản chí, anh bảo vợ: “Hay là chúng mình chia tay đi, biết đâu hạnh phúc lại mỉm cười với em”, nhưng vợ anh cứ một mực khăng khăng: “Anh đừng nói vớ vẩn, bác sĩ nói vợ chồng mình có sao đâu, mà sống như thế này thì đã sao, cùng lắm thì nhận đứa con về nuôi cho vui cửa vui nhà là được”. Nói vậy nhưng anh biết hai vợ chồng anh đều buồn bã, hễ nhìn thấy đứa trẻ nào, khao khát có con lại âm thầm bùng cháy trong suy nghĩ của mỗi người.
Thế rồi may mắn cũng mỉm cười khi một ngày Quang thấy vợ nôn ọe và xanh xao. Nghi ngờ vợ đã có bầu nhưng vợ anh khăng khăng rằng không, đến lúc Quang mua que thử về bắt vợ phải thử thì lúc đó vợ anh mới miễn cưỡng gật đầu xác nhận. Quang vui mừng đến bật khóc, anh vui tới nỗi không nhận ra cử chỉ lúng túng của vợ. Ngay lập tức anh gọi điện đi thông báo cho bố mẹ hai bên, vừa gọi xong thì vợ anh đã cau mặt mắng không cho anh tiếp tục gọi điện với lý do: “Mang bầu dưới ba tháng không nên thông báo rộng sợ bị xui”, vậy là Quang đành ôm trọn niềm vui của mình mà không dám thổ lộ với ai.
Những ngày vợ anh nghén, Quang gần như ở bên vợ suốt để giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn này. Có hôm thấy cô ốm quá, Quang còn xin nghỉ ở nhà chăm sóc vợ. Lúc nào Quang cũng mơ đến hình ảnh anh được ôm thiên thần nhỏ của anh trong lòng, thậm chí anh còn nói với vợ sẽ ở bên cạnh cô lúc cô trở dạ và chính anh sẽ tự tay ôm đứa con của mình ngay khi nó chào đời cho thỏa mãn niềm mong ước.
Bạn bè của vợ chồng Quang biết tin, ai ai cũng xuýt xoa chúc mừng và chúc phúc cho anh. Đến khi vợ anh gần sinh thì đã có rất nhiều đồ sơ sinh của bạn bè mang đến tặng. Anh ngợp trong hạnh phúc, nín thở đếm ngược ngày con anh chào đời.
Anh ước giá như mình không phải nghe lời “tuyên án” từ cô y tá kia, nhưng rồi lại thầm cảm ơn vì nhờ cái tính ruột ngựa ấy mà anh biết được sự thật (Ảnh minh họa). |
Rồi cũng đến lúc vợ Quang trở dạ, anh rối rít gọi điện thông báo với sếp xin nghỉ hẳn một tuần để chăm vợ. Chuyện sinh nở diễn ra tốt đẹp, đứa con xinh đẹp như thiên thần. Quang lịm cả người đi vì hạnh phúc. Sinh con xong, sợ vợ mất sức, Quang chạy về mua con gà tự tay hầm để tẩm bổ cho cô.
Hào hứng xách cặp lồng vào bệnh viện, lúc đó phòng bệnh đang đóng cửa để bác sĩ khám nên hạn chế người nhà ra vào. Quang muốn vợ được ăn luôn cho nóng nên anh xin y tá cho anh vào vì anh là chồng. Cô y tá nhìn anh từ đầu đến chân rồi lạnh lùng nói: “Anh là người nhà bệnh nhân N. ở phòng 102 à? Lạ nhỉ, cô này thế mà đào hoa, từ sáng đến giờ cũng có một anh bảo là chồng của cô ấy xin vào với vợ, thế ai là chồng thật đây?”. Quang choáng váng ngỡ cô y tá nhầm, nhưng đến lúc bước vào phòng, Quang thấy có một người đàn ông vội vàng chụp mũ vào đầu rồi bước nhanh ra ngoài. Nhìn thái độ lúng túng của vợ, Quang cảm giác có chuyện chẳng lành đang xảy đến với mình.
Quang lén không hỏi, đợi đến lúc vợ anh đi vào phòng vệ sinh, anh lấy điện thoại của vợ ra đọc thì thấy có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn mới đến mà không thấy vợ anh trả lời. Quang mới biết được rằng đứa con đó không phải là con của anh mà là kết quả của mối tình vụng trộm của vợ anh với người đàn ông vừa chụp mũ và chạy khỏi phòng ban nãy.
Quang sốc vì đau đớn và bị phản bội. Anh lại giận mình vì đã không thể cho vợ một đứa con khiến vợ phải tìm con ở bên ngoài. Nhưng trên hết, cảm giác đau đớn vì bị vợ lừa dối choán hết tâm trí anh. Anh thấy ê chề cay đắng khi đã mừng hụt trong 9 tháng 10 ngày qua, để rồi phát hiện ra mình là người đổ vỏ cho kẻ khác. Anh ước giá như mình không phải nghe lời “tuyên án” từ cô y tá kia, nhưng rồi lại thầm cảm ơn vì nhờ cái tính ruột ngựa ấy mà anh biết được sự thật. Niềm vui vừa chớm nở đã sớm biến thành nỗi cay đắng, anh cứ ngồi thẫn thờ ngay ở ghế đá bệnh viện mà chưa biết phải làm gì để vượt qua cú sốc này...
(Theo Trí thức trẻ)