{keywords}

Mùa sang rót mật ươm thơ
Rớt vương giọt nắng ngẩn ngơ thoáng buồn
Mây kìa lũng lĩnh buông tuồng
Làm sao cắt được cội nguồn mùa thay

Xuân về ướm hạ trên tay
Ngất ngây phất hạt mưa bay ngang trời
Kia sao hạ cứ rối bời
Để tôi thắp lửa chân trời vào đêm

Phố nhỏ phượng đỏ ấm lên
Têm vào nỗi nhớ khâu mền tim tôi
Chùng chình hạ đã chớm môi
Tôi vôi màu nắng, trắng trôi ráng chiều

Gió buông nũng nịu cánh diều
Cho tôi mê mải đôi điều riêng mang
Ve sầu nấc gọi mùa sang
Đa mang nỗi nhớ hong rang nỗi niềm.

Berlin Trần Thảo Vy.