![]() |
Khi "săn lùng" laptop cũ, khách hàng nên đi nhiều cửa hàng để “khảo giá” và nhờ bạn bè rành máy tính đến xem hộ. Ảnh: Thanh Hải |
ICTnews - Chỉ từ 100USD trở lên, người mua có thể sắm một chiếc laptop cũ. Tuy nhiên, chọn được một chiếc thực sự dùng được và giá hợp lý thì không dễ dàng.
Mặc dù giá máy tính xách tay (laptop) mới ngày càng giảm, có loại máy chỉ khoảng trên 500 đô la Mỹ (trên 8 triệu đồng), nhưng không vì thế mà laptop cũ không còn xuất hiện trên thị trường. .
Bảo hành máy, không bảo hành pin
“Chợ” laptop cũ ở Hà Nội tản mát ở khá nhiều nơi, nhưng tập trung nhiều nhất tại các phố công nghệ thông tin (CNTT) như Lê Thanh Nghị, phố Vọng-Nguyễn An Ninh, Lý Nam Đế hay đường Nam Đại Cồ Việt... Nhiều “chợ” laptop cũ nằm gần các trường đại học lớn, nhắm tới đối tượng người mua là đối tượng sinh viên, những người có nhu cầu về máy tính nhưng hầu bao lại khá hạn hẹp, hoặc các nhân viên mới làm việc tại các văn phòng.
Trong vai một người mua laptop cũ, tôi bước vào một cửa hàng nhỏ chuyên bán laptop cũ ở phố Nguyễn An Ninh, rất nhiều mẫu máy tính xách tay được bày trong tủ kính. “Cửa hàng bọn em chỉ bán laptop cũ, chủ yếu là hàng Tô (Toshba-NV). Giá cũng khá đa dạng, từ khoảng 100 đô la/chiếc tới khoảng 300 đô la/chiếc”, cô bán hàng nhanh mồm giới thiệu ngay khi tôi bước vào và tần ngần ngó mấy chiếc laptop trong tủ kính. “Hàng Tô là hàng bền lắm đấy anh ạ. Dù là máy second-hand nhưng vẫn còn rất tốt. Chúng em có thể bảo hành máy tới 6 tháng nếu khách yêu cầu. Nhưng pin thì không bảo hành”, cô bán hàng nói thêm.
Chỉ chiếc máy nào, cô bán hàng nhanh nhẹn lấy ngay xuống để tôi xem. Đó là những chiếc máy Toshiba đời cũ, cỡ Pen 3 (sử dụng chip vi xử lý Pentium 3, tức là những chiếc máy có tuổi thọ cỡ 5-6 năm). Nhìn bề ngoài, hình thức của chúng cũng không đến nỗi quá tệ, nhìn cũng như máy tính xách tay thông thường dùng được trên 1 năm. Trọng, một trong hai người chủ cửa hàng khẳng định như đinh đóng cột: “Laptop của cửa hàng chúng em đảm bảo là hàng nhập nguyên thuỷ (từ Nhật) về, chưa “mông má” gì cả. Giá cả đảm bảo “mềm”. Đúng là trong số các cửa hàng laptop cũ mà tôi đã từng đi xem, cửa hàng của Trọng có giá “bèo” nhất. Có những loại máy giá chỉ khoảng hơn 100 đô la, còn máy đắt nhất bày ở đây cũng chỉ khoảng hơn 300 đô la chút.
Tốt nhất vẫn là nhờ bạn bè rành máy tính xem hộ
Theo lời rao tại một trang web mua bán trên Internet, tôi liên hệ được với N.C.L., một người đang rao bán vài chiếc laptop cũ. Chiếc rẻ nhất hiệu Dell Latitute (Mỹ) có giá rao là 290 đô la, còn vài chiếc IBM đời T40 và T41, giá lần lượt là 510 đô la và 530 đô la Mỹ. Theo địa chỉ được hướng dẫn, tôi tìm tới “văn phòng” của L trong một toà nhà văn phòng cũ nằm trên đầu đường T.H.Đ, Hà Nội để xem máy. Cũng như những chiếc máy tính đã xem từ trước, chiếc Dell này có hình thức bên ngoài còn rất được. Chỉ tội, khi loáy hoáy bật chiếc laptop lên mãi vẫn không được, chàng thanh niên đành cười trừ và nói: “hôm qua em bật lên vẫn chạy rất tốt. Chắc tại do hết pin. Hay anh xem “con” T40 (IBM T40) kia”. Tôi phải thoái thác là chỉ có tiền mua loại laptop cũ dưới 5 triệu để “chuồn”...
Tại một cửa hàng laptop cũ ở đường mới Nam Đại Cồ Việt, chủ cửa hàng giới thiệu 4 chiếc máy tính cũ, trong đó 3 chiếc trong tầm tiền của tôi (tức là từ 5 triệu trở xuống). Đó là một chiếc Toshiba, một chiếc Nec và một chiếc Dell, tất cả đều được giới thiệu là có màn hình gương. Tuy nhiên, khi tôi gọi Dương, một người bạn rành về máy tính đến xem hộ. Điều đầu tiên là Dương “phát hiện” ra là các máy này không phải là “màn hình gương”. Đấy là chưa mất thời gian để thử máy và kiểm tra cấu hình, pin... “Nói chung, giá cả ở các cửa hàng này cũng khá khác biệt nhau. Cách tốt nhất để mua laptop cũ là nhờ một người biết rõ về máy tính đến xem”, Dương nói. Màn hình gương, đối với các laptop cũ chỉ là các tấm dán gương trị giá vài trăm nghìn. Nhưng nhiều cửa hàng tính gộp công dán lên tới cả triệu đồng/máy, Dương cho biết thêm.
Trở lại với cửa hàng ở phố Nguyễn An Ninh, nơi tôi đến xem nhiều nhất, những chiếc laptop mà tôi thử đa phần đều phải cắm điện trực tiếp (AC) để xem. Như vậy, chất lượng pin của các laptop cũ này dường như không được đảm bảo. “Bọn em sẵn sàng bảo hành pin cho anh, nhưng phải nói thẳng nếu bảo hành 3 tháng, bọn em có thể “làm” pin hoạt động tốt trong 3 tháng, sau đó thì chất lượng pin sẽ “xuống”, T. chủ cửa hàng nhấn mạnh. Chính vì vậy mà thông thường các cửa hàng bán laptop cũ đều không muốn bảo hành pin, dù đó là máy nhập từ nước ngoài hay máy tính mua lại từ những người sử dụng trong nước bán để đổi máy đời mới hơn.
Dương cho rằng đi mua laptop cũ, pin là một chuyện rất phức tạp. “Thực ra cũng có phần mềm kiểm tra được dung lượng của pin. Nhưng thời gian thực sự mà pin có thể dùng được thì rất khó”, Dương nói. Tương tự như vậy, Phong, một người tôi quen cũng nhấn mạnh: “Mua laptop cũ rất phập phù. Kể cả người biết về máy tính, test (thử) đủ kiểu nhưng cũng chỉ là tương đối. Nói chung là “may hơn khôn”. Thậm chí, Tiến, một đồng nghiệp còn cho tôi biết, nhiều “thợ máy tính” còn có trò đốt đi ốt để “nâng đời” laptop cũ, có thể từ Pentium 3 lên Pentium 4, “qua mặt” bất cứ phần mềm kiểm tra cấu hình máy tính nào.
Điều mà tôi nhận ra được sau hơn tuần lễ “săn lùng” laptop cũ, đặc biệt đối với người “ngu ngơ” về máy tính như tôi là cần phải đi nhiều cửa hàng để “khảo giá” và khi đã nhắm tới chiếc máy nào thì nhờ ngay bạn bè rành về máy tính đến xem hộ. Riêng đối với tôi, cuối cùng cũng mua được một chiếc laptop cũ của... em gái Dương, người bạn của tôi với tầm tiền đúng trong khoản ngân sách cho phép.
Hoàng An
- Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu Điện Việt Nam số 78
