honle.jpg
Lễ cưới giữa cô Punam Chowdhury và anh Tanvir Ahmmed được thực hiện qua dịch vụ Skype.

Cô dâu ở Mỹ, chú rể ở Bangladesh

Với một tấm mạng thêu màu đỏ choàng trên mái tóc sẫm màu, cô Chowdhury hồi hộp nghe chồng chưa cưới của mình, anh Tanvir Ahmmed, đọc lời thề của chú rể trong lễ cưới. Cô dâu lặp lại những lời đó một lần nữa và họ đã trở thành vợ chồng. Ngay sau khi khách tham dự ở hai bên vỗ tay, kết nối Internet bị gián đoạn và đám cưới coi như hoàn tất.

Lễ cưới được tổ chức từ hai đầu trái đất qua chương trình gọi thoại và video trên Internet, Skype, giữa cô Punam Chowdhury, một công dân Mỹ đang có mặt trong nhà thờ Hồi giáo ở New York (Mỹ), với anh Tanvir Ahmmed đang ngồi tại nhà ở Bangladesh với khách tham dự và một người làm chứng. Cặp vợ chồng mới cưới cho biết, họ gặp nhau cách đây một năm và chủ yếu liên lạc, tìm hiểu lẫn nhau qua mạng Internet.

Hình thức tổ chức nói trên được gọi là hôn lễ ủy nhiệm - hôn lễ được tổ chức mà không có mặt cô dâu hoặc chú rể. Trước đây, hôn lễ thường được áp dụng cho những người phục vụ trong quân đội.

Về mặt kỹ thuật, lễ cưới của cô Chowdhury và anh Ahmmed được coi đã diễn ra tại Bangladesh, nơi đám cưới kiểu này được coi là hợp pháp, chứ không phải ở New York - nơi không thông qua cách làm này (chỉ một vài bang tại Mỹ cho phép kết hôn ủy nhiệm, và hầu hết đều yêu cầu một trong hai người phải làm việc trong quân đội).

Kết hôn từ xa đặc biệt phổ biến ở các nước Hồi giáo. Ông Shamsi Ali thuộc Trung tâm Văn hóa Hồi giáo ở New York, cho biết: “Với tất cả những tiến bộ về công nghệ và công cụ viễn thông, các học giả đi đến kết luận là hình thức kết hôn này được chấp nhận”. Ông nói thêm: “Skype giúp mọi việc dễ dàng hơn. Hiện nay, người ta còn có thể dùng Google Hangout (công cụ hội nghị truyền hình trên mạng xã hội Google+)”.

Ông George Andrews, quản lý của Proxy Marriage Now, một công ty chuyên hỗ trợ tổ chức lễ cưới qua mạng Internet, cũng công nhận là những công nghệ liên lạc trực tuyến như Skype đã giúp gia tăng các hôn lễ ủy nhiệm. Trong vòng 7 năm công ty này hoạt động, số lượng các hôn lễ ủy nhiệm tăng từ 12% tới 15% mỗi năm, đạt khoảng từ 400 tới 500 lễ cưới một năm. Trong đó, có tới 40% là hôn lễ mà cả cô dâu, chú rể đều không phục vụ trong quân đội.

Hình thức kết hôn nói trên rất thuật tiện, nhưng cũng gây ra mối lo ngại rằng nó sẽ khiến các nhà quản lý hoạt động nhập cư tại Mỹ khó kiểm soát các đám cưới giả, cũng như khiến phụ nữ dễ rơi vào bẫy của bọn buôn bán người xuyên biên giới.

Mặt trái của kết hôn qua mạng Internet

Vì đây là kiểu hôn lễ mới trở nên phổ biến, các cơ quan nhập cư của Mỹ cho biết họ chưa tổ chức được các hoạt động giám sát nhằm ngăn loại hình hôn nhân này bị sử dụng sai mục đích để đảm bảo được quyền công dân. Tuy nhiên, ngay cả những người thực hiện hoặc sắp xếp kiểu hôn lễ từ xa này cũng bày tỏ mối lo ngại về những mặt trái của nó.

Ông Mohd A. Qayyoom, người chủ trì lễ cưới nói trên của cô Chowdhury, cho biết ông đã từ chối làm lễ cho những người muốn kết hôn giả với anh, em họ ở Đông Nam Á để đưa người đó tới Mỹ. Cô Mazeda A. Uddin, một nhà hoạt động cộng đồng thường xuyên mai mối cho các cặp đôi, nói rằng cô đã ngừng hỗ trợ các đám cưới từ xa sau khi chứng kiến nhiều người kết hôn kiểu này chỉ vì muốn có tấm thẻ thông hành tới Mỹ chứ không phải để kiếm một người bạn đời thực sự.

Theo ông Archi Pyati, phó giám đốc của một tổ chức chuyên hỗ trợ nạn nhân của các vụ bạo hành phụ nữ, cho biết trung tâm ông đã chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân kiểu này bị lợi dụng, trong đó có những trường hợp người phụ nữ bị đưa sang nước khác, tại đó họ trở thành nạn nhân của nạn buôn bán phụ nữ và mại dâm.

Theo New York Times

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 34 ra ngày 20/3/2013