Bao năm hít thở khí trời
Cho ta khỏe mạnh cuộc đời bình yên
Bao năm vui với thiên nhiên
Thong dong tự tại khuôn viên hồng trần
Cõi mê chân bước thật gần
Nào ai hay biết nghiệp trần cạn duyên
Biết đâu là bến bình yên
Biết đâu là hạt thiện duyên phải trồng
Khi hồn phách, sợi chỉ hồng
Sợ làn hơi thở không đồng đều ra
Sợ thây vùi bãi tha ma
Níu làn hơi thở vào ra… được nào
Bên lằn sanh tử khát khao
Thở ra được hít hơi vào thật sâu
Có ai níu giữ được đâu
Oxy trợ giúp cũng câu giã từ
Đừng làm ngọn khói vô ưu
Buồn như hạt bụi bay mù không gian
Cốt tro chụm lửa nóng ran
Rồi về cát bụi hoá làn mây xanh
Trăm năm một kiếp qua nhanh
Trở về tay trắng tranh giành mà chi
Trăm năm như một chuyến đi
Người mù thắp đuốc cười gì mà vui
Trăm năm một ước vọng nuôi
Thân tâm thanh tịnh lòng nguôi lửa lòng
Nạn gì rồi cũng hoá không
Bên câu kinh kệ về trong nôi nằm.
12/08/21
Đặng Tường Vy