- Và giờ đây hằng đêm, từ 0h đến 1h sáng, Hoàng Cúc ngồi thiền. Chị học thiền
như là cách để mình lạc vào cõi vô vi mà lòng chẳng muộn phiền một điều gì cả.
Chị bảo, nếu ngày mai tận thế, đêm nay sen vẫn gieo trồng.
Tôi đến gặp NSND Hoàng Cúc trong buổi sáng Hà Nội lất phất mưa phùn tại căn nhà khang trang của chị trên phố Linh Lang (Hà Nội). Cái lạnh thấu da cùng với những băn khoăn về tình trạng sức khỏe của NSND Hoàng Cúc khiến tôi căng thẳng. Như đoán biết được tâm lý của tôi nên ngay khi gặp mặt, Hoàng Cúc đã trấn an: "Chưa bao giờ chị nghĩ rằng mình có bệnh, chị có bị bệnh gì đâu". Hoàng Cúc vẫn lạc quan như vậy mặc dù nhiều năm nay, chị đang phải đối mặt với căn bệnh Basedow.
Hoàng Cúc luôn lạc quan |
Buôn long nhãn, trang điểm cô dâu để mưu sinh
Sinh ra và lớn lên ở Hưng Yên. Thời kháng chiến chống Pháp, bố của Hoàng Cúc làm bác sĩ cho Pháp. Hòa bình lập lại, gia đình Hoàng Cúc bị đấu tố địa chủ. Nhưng vì thời gian làm việc cho Pháp, bố chị có cất giấu cán bộ nên gia đình chị thoát nạn. Tuy nhiên với lý lịch như vậy, Hoàng Cúc không thể xin được việc làm thời bấy giờ.
Con đường tới nghệ thuật của Hoàng Cúc cũng không bằng phẳng. Đăng ký thi vào trường Âm nhạc Việt Nam nhưng lại hết chỉ tiêu. Một lần, lên nhà chị gái ở Tuyên Quang chơi, Hoàng Cúc đi hát cho một đoàn văn công và họ đã giữ chị lại để làm ca sĩ cho đoàn. Cứ thế, chị rong ruổi theo các chị em trong đoàn đi hát khắp nơi.
Nhưng trong đoàn ai cũng được đào tạo bài bản, còn chị hát do năng khiếu nên ý thức hoàn thiện kiến thức khiến Hoàng Cúc lúc nào cũng đau đáu. Làm đơn xin đi học, lại được mấy chị em chơi thân thiết bên đoàn kịch khuyên nên học kịch vì họ bảo, kịch mới diễn tả hết được tâm hồn. Sau 4 năm học tại Trường Nghệ thuật Việt Bắc, chị đã về đầu quân cho Đoàn kịch Hà Nội (nay là Nhà hát kịch Hà Nội) và vào vai chính hầu hết những vở kịch.
Nghệ sĩ vốn nhạy cảm, hàng đêm đóng vai những ông Hoàng bà Chúa lộng lẫy là
thế mà phải bươn chải cuộc sống thì thật cay đắng, là điều cực chẳng đã, Hoàng
Cúc nghĩ vậy nên nhiều khi ái ngại. Nhưng cuối cùng vì mưu sinh chị cũng phải
bươn chải từ buôn long nhãn, mở tiệm áo cưới, đến mở quán cà phê.
Cuối cùng số phận cũng mìm cưới với chị khi cứ tích được ít tiền là chị lại mua đất. Hoàng
Cúc mua xong thì bất động sản trầm lắng 7 năm ròng. Nhưng sau đó nhà đất lên giá đến không
ngờ. Ngôi nhà khang trang chị đang ở cũng được mua từ số tiền lời sau những lần
bán đất.
Từ chối đi mổ vì bận diễn
Hoàng Cúc ghi dấu ấn trong cả sân khấu và điện ảnh. Trên sân khấu Đó là Tổ
ấm chim cun cút, Người đàn bà sau tấm cửa sổ xanh, Tôi và chúng ta, Nghĩ về
mình, Ăn mày dĩ vãng, Thầy khoá làng tôi, Mùa hoa sữa... và đặc biệt là
Em đẹp dần lên trong mắt anh. Vở diễn đề cập đến những
vấn đề của giáo dục, những hạn chế của sự nghiệp trồng người, nhưng vì “bệnh
thành tích” mà người ta không chịu nghe sự thật đau lòng đó. Với điện ảnh là
Bỉ vỏ, Tướng về hưu...
Nhiều năm đứng trên sân khấu, đa phần toàn vai chính, Hoàng Cúc đã thực sự tận hiến với nghề. Chị kể một
câu chuyện buồn nhưng không hề cảm thấy tiếc nuối rằng, lúc mới phát hiện ra
mình mắc bệnh Basedow bác sĩ khuyên chị nghỉ diễn và nhập viện để mổ. Nhưng
thời điểm đó Hoàng Cúc có tour diễn ở miền Nam, không chuyển vai cho người khác
được. Khán giả trong Nam chỉ quen với sự có mặt của Hoàng Dũng và Hoàng Cúc, nếu
không có 2 nghệ sĩ này họ sẽ không xem.
Tính Hoàng Cúc không muốn làm phiền ai, không muốn ai buồn nên chị cố diễn cho hết rồi sẽ quay ra Hà Nội mổ. Ai ngờ khi nhập viện, bác sĩ bảo bệnh đã chạy vào tim, không phẫu thuật được. Nhiều lần trước đêm diễn, chị phải trích thuốc, mặt sưng phồng nhưng chị nhất quyết không bỏ vai. Chị bảo đúng là “sinh nghề - tử nghiệp”, không tránh được.
Hoàng Cúc hạnh phúc bên gia đình nhỏ với cháu nội xinh như thiên thần. |
Nếu ngày mai tận thế, đêm nay sen vẫn gieo trồng
Hiện tại, chị mới nhận được sổ hưu, hầu như rời xa ánh đèn sân khấu, chị quây quần bên tổ ấm nhỏ bé của mình. Câu con trai duy nhất của chị sau khi du học Trung Quốc về hiện đang làm biên tập viên một cho đài truyền hình. Cô con dâu cũng là diễn viên trong nhà hát của chị nhưng các con của chị đã xin nghỉ làm để có thời gian bên mẹ nhiều hơn.
Hàng ngày, chị ẵm bồng cháu nội mới vài tháng tuổi ra đầu ngõ, đi chợ và phơi nắng. Cuộc sống cứ thế trôi đi, với tinh thần lạc quan Hoàng Cúc chưa bao giờ nghĩ rằng chị đang bị bệnh. Có nhưng đợt chị cảm thấy khỏe mạnh vô cùng và quên uống thuốc cả tuần liền. Chị coi bệnh tật nhẹ tênh, có khi chị còn cảm ơn nó, vì nó đã khiến chị yêu cuộc sống, trân trọng từng phút giây bên gia đình.
Và giờ đây hằng đêm, từ 0h đến 1h sáng, Hoàng Cúc ngồi thiền. Chị học thiền như là cách để mình lạc vào cõi vô vi mà lòng chẳng muộn phiền một điều gì cả. Chị bảo, nếu ngày mai tận thế, đêm nay sen vẫn gieo trồng.
Bài và ảnh Tình Lê