Vào thời gian trước Thế chiến II, chỉ huy quân đội Mỹ và Liên Xô đều muốn có một thứ có thể đưa pháo hạng nặng vào sau phòng tuyến của kẻ thù. Cái gì có thể tốt hơn là dùng sức mạnh của xe tăng và tính linh hoạt của máy bay.
Câu trả lời là: Một chiếc xe tăng bay - ý tưởng mà cả người Mỹ lẫn Liên Xô đều theo đuổi vào những năm 1930.

Tại Mỹ, kỹ sư John Walter Christie đã thiết kế một chiếc xe tăng bay tự hành, có thể dùng với một đôi cánh.
Ý tưởng về một chiếc xe tăng dùng chính sức mạnh của mình để chạy trên đường băng và sau đó động cơ xe tăng sẽ chuyển thành cánh quạt và phương tiện này sẽ cất cánh.
"Xe tăng bay là một cỗ máy để chấm dứt chiến tranh", kỹ sư Christie nói với tạp chí Modern Mechanics vào năm 1932. "Kiến thức về sự tồn tại và sở hữu nó sẽ là sự đảm bảo cho hòa bình lớn hơn bất cứ hiệp ước nào mà loài người có thể đặt ra".

Tuy nhiên, các vấn đề về kỹ thuật đã làm hỏng dự án này và phương tiện trên không bao giờ cất cánh. Bộ Chiến tranh và ông Christie đã cắt đứt quan hệ khi kỹ sư này đề xuất bán thiết kế cho Liên Xô.
Tuy nhiên, những nỗ lực đầu tiên của Liên Xô cũng tệ không kém.
Báo cáo của Gizmodo cho hay, khi chỉ huy cấp cao của Liên Xô bắt đầu quan tâm tới vấn đề này. Tuy nhiên, có vấn đề là xe tăng không có một chiếc dù nào. Ý tưởng này không khả thi và Liên Xô quyết định buộc xe tăng vào máy bay ném bom TB-3.

Năm 1940, kỹ sư Oleg Antonov nêu ý tưởng chuyển chiếc xe tăng T-34 nặng 32 tấn thành tàu lượn. Ý tưởng của kỹ sư này là, kéo xe tăng đằng sau một đôi máy bay ANT 20 sau đó đưa phương tiện này vào lãnh thổ của kẻ thù.
Trong khi Mỹ cho biết, xe tăng bay của Nga không bao giờ cất cánh được thì nguồn tin Xô viết cho hay, có một chuyến bay đã thành công, được tiến hành vào 1941 hoặc 1942.
- Hoài Linh (Theo DailyMail)