Sau 3 năm chìm đắm trong tình yêu đầu, cũng là tình yêu duy nhất của tôi, tôi quyết định lên xe bông cùng anh khi tốt nghiệp đại học chưa được bao lâu. Vũ chồng tôi là người giỏi giang có tài, nhưng anh nhiều tài mà cũng lắm tật.
Tốt nghiệp vào diện xuất sắc của khoa cơ điện ĐH Bách Khoa Hà Nội, nên ra trường anh được một doanh nghiệp Nhật tuyển thẳng. Lương cao, lúc chưa cưới vợ anh thoải mái tiêu tiền. Dù thu nhập 25-30 triệu đồng/tháng nhưng tháng nào anh cũng tiêu hết sạch. Lúc còn yêu anh chi tiền tẹt ga để mua quà, đưa tôi đi ăn uống, rồi chi ăn chơi.
Thời gian đầu mới yêu, tôi thấy anh là người đàn ông rất galang, biết cách chăm sóc phụ nữ. Có người yêu vừa đẹp trai, giỏi, lại có tiền nên mấy đứa bạn tôi đều bảo tôi sướng, vớ được “soái ca”.
Yêu nhau được 3 năm tôi mang theo niềm hãnh diện, sự vui sướng ấy lên xe bông theo anh về nhà chồng. 1-2 tháng đầu sau khi kết hôn, hôn nhân của chúng tôi khá dễ chịu, tuy nhiên những tháng ngày như vậy kéo dài không được lâu. Chỉ 3-4 tháng sau đó tôi càng cảm thấy cuộc sống hôn nhân bắt đầu nhạt nhẽo.
Đặc biệt kể từ khi tôi có bé Bi thì cuộc sống vợ chồng như khoai sượng. Chúng tôi không đồng cảm trong chuyện chăn gối, anh không muốn chia sẻ việc nhà với tôi còn tối ngày đi nhậu, đi chơi để mặc tôi với công việc chăm sóc con cái.
Điều làm tôi cảm thấy chán nản nhất là thời gian gần đây anh như quên hết tất cả ngày kỷ niệm hai đứa yêu nhau, ngày cưới, thậm chí cả ngày 8.3 và 20.10 anh đều phớt lờ. Khoảng 2 năm trở lại đây cứ tới ngày 8.3 là anh mất tích với lý do anh phải đi công tác.
Đang bù đầu với công việc, đồng hồ nhắc sắp đến giờ về đón Bi thì bị mấy cô bạn đồng nghiệp đang buôn chuyện thích chồng mua quà gì ngày 8.3 gọi giật lại. Lan bạn tôi hét toáng lên: “Thảo, Thảo, mày nhìn xem ai đây có phải lão Vũ nhà mày không? Sao lão nắm tay em gái mưa nào đây?...”. Nghe giọng con bạn kêu lên thoảng thốt dù chẳng tin đâu và đang vội về đón Bi những cũng phải quay lại ngó nghiêng.
Ừ, đúng rồi sao là ông Vũ nhà mình được nhỉ. Ơ nhưng mà đúng là bộ quần tắm mình mua cho lão. Đúng kiểu tóc đó... không lẽ mình hoa mắt nhìn nhầm. Mà mình nhìn nhầm đã đành không lẽ 4-5 đứa bạn mình cũng nhìn nhầm.
Sau vài giây định thần lại, dù gương mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng tôi cũng thốt ra được vài lời chống chế. “Chồng tao đi công tác nước ngoài ai rảnh đâu mà đi đú với gái. Để tao gọi lão xem, hay lão có em cùng cha khác mẹ”. Vừa nói, tôi vừa lôi chiếc túi rồi chạy ào ra sảnh bảo phải về đón Bi cho kịp giờ.
Đằng sau những lời lẽ trấn an bản thân, tôi biết lúc này đầu óc tôi đang rối bời và tâm hồn đang bị sự ghen tuông, giận dữ xâm chiếm. Hoá ra đây chính là lý do khiến hai năm nay cứ tới ngày 8.3 là lão chồng tôi lại mất tích.
Hôm đó, tôi gọi cho bà ngoại đón con, còn gọi cho con bạn thân ra quán rượu ngồi. Trong lúc say rượu tôi vẫn còn nhớ lục lại bài viết trên trang du lịch để lưu lại bằng chứng trăng hoa của lão chồng. 6 giờ tối tôi nhấc điện thoại gọi cho lão: “Anh đi công tác xong việc chưa?, chừng nào anh về?. Em có tin bất ngờ cho anh đây”. Mới nghe giọng tôi chồng tôi đã sửng sốt: “Sao giờ này em còn gọi cho anh, em đón con chưa?. Có chuyện gì mà bất ngờ thế?”.
Em đang bay vào Phú Quốc, anh ở khách sạn nào để em và con qua. Nghe giọng tôi nói vậy chồng tôi sửng sốt nhưng dở bài ngọt ngào. “Em đừng đùa, mà vào làm gì, tối nay anh về Hà Nội rồi. Anh nhớ em với con nên về sớm hơn dự kiến”.
Nghe giọng nói đầy giả dối của chồng tôi càng phát điên. Tôi không biết phải ứng xử thế nào với anh nếu tối nay anh về thật. Tôi nên làm thế nào, im lặng để giữ vững hình ảnh về gia đình hạnh phúc hay nên phanh phui tất cả mọi thứ để thoả cơn giận. Nhưng nếu phanh phui tất cả mà người đàn ông trong ảnh lại không phải là anh thì tôi sẽ thấy rất ân hận. Thật sự, tôi không biết nên làm thế nào cho phải lúc này?.
Mùng 8/3, tôi đề nghị chồng đừng tặng hoa, hãy nấu cơm, rửa bát, quét nhà
Tôi nghĩ, đó là món quà bền lâu nhất, giá trị nhất mà tôi mong muốn. Hoa hay quà mùng 8/3 không phải là mơ ước của tôi.
(Theo Dân Việt)