Áo xưa bạc nửa bờ vai
Cao xanh trút tiếng thở dài vào mưa...
Buồn lan sang giọt chuông chùa
Lời kinh sám hối bỏ bùa một tôi
Giêng - Hai ngày sắp cạn rồi
Mộc miên nở đỏ ngóng người xa quê
Thương vay, ai ngược nẻo về
Tôi ngồi khóc mướn... Bộn bề, Xuân trôi.
Sáng nay có gió mùa về
Mải mê vội những vòng xe
Này em, có gió mùa về, sáng nay
Áo chưa đủ ấm, lạnh tay
Mà yêu thương vẫn cứ đầy đặn. Vui!
Trách chi một chút ngậm ngùi
Ai không thật bụng – thì thôi mặc người
Riêng ta, “quê một cục” chơi
Bao dung với cả những lời dối gian…
Lắng lòng nghe gió hân hoan
Ru mùa thăm thẳm, miên man tự tình
Gieo câu lục bát ru mình
Môi ngoan có nụ cười xinh theo về!
Tâm An