
Sắc màu từ khung cửi nhà sàn
Từ bao đời nay, nghề dệt thổ cẩm không chỉ là một phương thức tạo ra trang phục, mà còn là nơi gửi gắm ký ức và tinh thần của cộng đồng của đồng bào Thái ở tỉnh Nghệ An. Trên những tấm vải rực rỡ hoa văn, người Thái khắc họa hình ảnh muông thú, sông núi, hoa lá..., hòa quyện cùng các biểu tượng văn hoá tín ngưỡng, thể hiện khát vọng về cuộc sống no ấm, hài hòa với thiên nhiên.


Người Thái có câu: “Nhinh hụ dệt phai, Chai hụ san hẻ, nhinh na” (gái biết dệt vải, trai biết đan chài, bắn nỏ). Gói gọn trong 6 từ ấy là nét đẹp truyền thống trong lao động và là niềm tự hào của đồng bào Thái tỉnh Nghệ An.
Để hoàn thiện một bộ trang phục truyền thống, người phụ nữ Thái trải qua hàng chục công đoạn công phu, tỉ mỉ: từ trồng bông, se sợi, nhuộm màu, dệt vải đến thêu hoa văn.


Để làm được một bộ trang phục hoàn chỉnh từ khăn đội đầu đến váy, áo, cần phải học trong khoảng 1 năm rưỡi. Vì chỉ riêng chiếc khăn đội đầu sau khi dệt xong cũng phải mất 2 ngày để thêu, phần chân váy, có khi phải mất đến ba tuần để hoàn thiện.
“Mỗi mũi kim, sợi chỉ đều chứa đựng tình yêu quê hương và lòng tự hào dân tộc”, nghệ nhân Hà Thị Hằng ở bản Làng Xiềng (xã Sơn Môn) chia sẻ.


Những sản phẩm thổ cẩm của người Thái không chỉ mang giá trị thẩm mỹ cao, mà còn chứa đựng cả tâm huyết và thời gian của người làm ra.
Thổ cẩm hiện diện trong mọi nghi lễ trọng đại của người Thái, từ lễ cưới hỏi, mừng nhà mới, cúng tổ tiên đến sinh hoạt thường nhật. Mỗi tấm áo, chiếc váy, khăn đội đầu hay túi vải đều là sợi dây kết nối giữa các thế hệ, là biểu tượng cho lòng tự hào và ý thức gìn giữ cội nguồn.
Hồi sinh nghề truyền thống, lan tỏa giá trị di sản văn hoá
Nghề dệt thổ cẩm ở Bản Liêng từng bị lãng quên, có nguy cơ thất truyền. Nhưng bằng nỗ lực bền bỉ của chính quyền và người dân, đặc biệt là các hội phụ nữ địa phương, nghề xưa đã dần hồi sinh.
Chính quyền xã chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ bà con vay vốn mua nguyên liệu, đồng thời vận động những hộ có điều kiện thành lập tổ sản xuất, hợp tác xã dệt thổ cẩm. Những chị em trẻ được cử đi học hỏi ở các địa phương có nghề dệt phát triển như Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên… để tham khảo cách làm mới, mẫu mã đa dạng hơn.


Từ những nỗ lực ấy, nghề dệt không chỉ được hồi sinh mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều gia đình, với mức bình quân hơn 1 triệu đồng mỗi tháng. Tuy chưa cao, nhưng đó là nguồn động lực quý giá để phụ nữ vùng cao gắn bó và tự hào về nghề truyền thống của mình.
Ngày nay, những tấm thổ cẩm không chỉ hiện diện ở bản làng của người Thái Nghệ An mà còn có mặt tại các hội chợ, gian hàng du lịch… trên khắp nhiều tỉnh, thành, được du khách trong và ngoài nước ưa chuộng. Nhiều hợp tác xã đã mở cửa hàng giới thiệu sản phẩm ngay tại làng, vừa tạo việc làm, vừa quảng bá văn hóa địa phương.


Nhờ sự chung tay của các cấp chính quyền và người dân, nỗ lực bảo tồn, nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Thái ở Nghệ An đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc loại hình nghề thủ công truyền thống.
Quyết định này không chỉ là sự ghi nhận giá trị của di sản, mà còn mở ra cơ hội để nghề dệt cổ truyền được hồi sinh mạnh mẽ trong đời sống đương đại, thúc đẩy du lịch cộng đồng gắn với văn hóa bản địa.


