Nghi chồng có quan hệ bất chính, Vũ Thị Oanh thủ sẵn axít rồi xuống tay tàn độc với chị Nguyễn Thị Vân.
Ở cái chợ cóc ven đường quốc lộ 5, đoạn qua thôn
Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên có một người phụ nữ bán thực
phẩm tươi sống. Bán hàng nhưng trên mặt chị luôn quấn một chiếc khăn chỉ còn
hở ra hai con mắt vì không muốn khách bị ám ảnh bởi khuôn mặt nham nhở những
vết sẹo xấu xí.
![]() |
| Ảnh của nạn nhân trước và sau khi bị tạt axit. |
Đó là hậu quả của việc nghe lời "thầy" phán,
nghi ngờ vô căn cứ chồng có quan hệ bất chính, Vũ Thị Oanh thủ sẵn axít đậm
đặc rồi chờ thời cơ xuống tay tàn độc với chị Nguyễn Thị Vân.
Mất chồng lúc tuổi còn son
Thôn Phan Bôi nằm hai bên đường quốc lộ 5, ngay
khu công nghiệp phố Nối. Về đến đầu thôn hỏi chị Vân bán gà, vịt tại chợ cóc
thôn không ai không biết về hoàn cánh đáng thương của chị.
Bố chồng chị Vân, ông Nguyễn Hữu Chính là một
thương binh làm kinh tế giỏi. Nói về cô con dâu cả, ông Chính kể: "Vân không
phải người vùng này, quê mẹ ở mãi huyện Thanh Hà (Hải Dương), làm công nhân
may tại khu công nghiệp phố Nối. Em nó là thợ giỏi, khi về làm dâu nhà tôi
đã có bậc nghề 6/7, làm tổ trưởng quản lý cả tổ công nhân rồi".
Tốt nghiệp Cao đẳng nghề kỹ thuật may, Vân lên
khu công nghiệp này làm công nhân từ năm 1996. Chị thuê trọ nhà người em gái
ông Chính ở cùng thôn Phan Bôi. Anh Vũ Hữu Tuấn, con trai ông Chính hay sang
nhà cô chơi, rồi anh chị bén duyên nhau. Năm 2000, chị về làm dâu cả nhà ông
Chính. Một năm sau, vợ chồng anh chị sinh hạ bé trai, đặt tên là Vũ Hữu
Thiên.
Ngày vui ngắn chẳng tày gang, bất hạnh ập xuống
với chị vào giữa năm 2006. "Mùa World Cup, chồng nó chả bỏ trận bóng nào.
Tôi nhớ hôm đó, nó vừa đánh cảm cho vợ xong, ra nhà nằm chờ xem bóng đá. Nó
bảo tôi "con ngồi đây đợi xem bóng đá". Sáng ra không thấy nó dậy, lay vào
người thì thấy mềm nhũn, lạnh ngắt rồi!", ông Chính đau xót kể.
Cả ông Chính không biết đêm đó anh Tuấn có xem
được trận đấu nào không. Họ chỉ biết lý giải sự ra đi đường đột của anh Tuấn
là do bị cảm, trúng gió độc. Sau một đêm, chị Vân trở thành quả phụ khi tuổi
tròn 30. Chị suy sụp tinh thần, bỏ việc ở Công ty may Hưng Long, bỏ luôn cơ
hội đi xuất khẩu lao động dù hồ sơ, thủ tục đã hoàn tất. Chị về chạy chợ
ngày 2 buổi để chủ động thời gian chăm sóc con trai.
Chị bán hàng tươi sống (cá, gà, ngan, vịt) tại
chợ cóc ngay đầu hẻm, mỗi ngày cũng kiếm được 200.000 - 300.000 đồng. Chị
còn tham gia tổ vệ sinh của thôn, phụ cấp tháng 900.000 đồng và 4 tạ thóc/vụ
(mỗi năm 2 vụ).
"Lịch làm việc của Vân kín ngày, dậy từ 4h sáng
làm hàng mang ra chợ, tranh thủ đưa con đi học, tan chợ sáng thì đi thu gom
rác làm vệ sinh thôn, xong việc lại đi đón con... Nó làm không lúc nào nghỉ
tay, hết việc còn tranh thủ dạy con học đến khuya mới nghỉ", ông Chính cho
biết.
Bà Vũ Thị Hiểu, mẹ chồng chị Vân nói: "Nhìn
con, vợ chồng tôi xót lắm. Vân còn trẻ, con trai tôi không may mất sớm,
chúng tôi coi Vân còn hơn con gái, nhiều lần khuyên con đi bước nữa, chúng
tôi cho đất làm nhà. Nói đến chuyện đó nó toàn lắc đầu, nó nói "con có cu
Thiên là đủ rồi, con chỉ muốn lo cho cháu đầy đủ, ăn học thành tài!".
Họa trên trời "ấn" xuống
Tìm hiểu tại địa phương, nhiều người dân trong
thôn cho hay, trước khi hành sự, Oanh cùng một số người đi xem bói ở huyện
bên. Thầy phán "chồng chị ngoại tình với một phụ nữ 36 tuổi". Rà lại lý
lịch, Oanh "chấm" chị Vân.
Một người đi xem bói cùng Oanh (xin giấu tên)
kể: "Khi nghe thầy phán, không cần phân tích nhiều, Oanh đã nghĩ ngay đến
Vân rồi. Trên đường về nó chửi rủa, cứ tưởng nóng nảy lúc đó rồi thôi, ai
ngờ nó ra tay tàn độc...".
Bà Hiểu cho biết, có lần Vân tâm sự với bà
chuyện chị Oanh, hàng xóm vu cho chị có quan hệ bất chính với chồng chị ta,
anh Nguyễn Văn Sông. Nhiều lần, Oanh đứng đầu ngõ chửi bóng gió Vân, rồi
mang đi bàn tán khắp xóm. Bà Hiểu chỉ biết khuyên con, "mình sống minh bạch,
không có gì phải sợ con ạ!". Nào ngờ tai họa lại giáng xuống.
Chị Vân nhớ lại: Trưa ngày 30/12/2009, sau khi
làm vệ sinh thôn xong, chị đi lấy xe đạp gửi ở nhà đồng nghiệp. Khi đi ngang
qua nhà Oanh, chị bị Oanh chửi bới, rồi chạy ra túm tóc kéo vào góc vườn.
Một tay túm tóc, tay kia Oanh lôi ra chiếc bình nhựa xanh hình con vịt, rồi
tạt chính diện vào mặt chị Vân.
"Tôi cứ nghĩ chị ta hắt nước bẩn cho hả giận nên
chỉ biết ngoảnh mặt né. Khi thứ nước đó vào da, bỏng rát, chị ta vẫn gì chặt
tôi, tôi hô hoán, hàng xóm đến gỡ tay Oanh ra. Sau khi ra tay, Oanh gom đồ
toan bỏ trốn, gia đình tôi đuổi theo bắt giữ và giao lại cho công an", chị
Vân nhớ lại.
Chị Vân được đưa đến Bệnh viện Mỹ Hào cấp cứu,
rồi đưa lên Bệnh Viện bỏng Quốc gia điều trị. Chị bị bỏng axit 3%, độ 3 và 4
ở mặt, cổ và tay phải. Theo bản kết luận giám định pháp y về thương tích của
chị do Phòng Giám định pháp y, Bệnh viện đa khoa Hưng Yên kết luận, chị bị
tổn thương 70% sức khỏe.
Vừa kể chuyện, ông Chính mở tủ lấy bản án của
TAND huyện Mỹ Hào xét xử sơ thẩm ngày 17/8/2010 ra cho chúng tôi xem. Theo
bản án, axít đậm đặc Oanh mua về có nồng độ 89,9%, có thể gây cháy bỏng da,
niêm mạc, bông, vải sợi. Tòa phán quyết Vũ Thị Oanh phạm tội cố ý gây thương
tích, bị phạt 8 năm tù, bồi thường dân sự cho cho chị Vân 63.072.000 đồng.
"Nhưng có vẻ như Oanh không nhận thức được lỗi
lầm gây ra cho con tôi. Đứng trước vành móng ngựa, Oanh chỉ tay vào mặt Vân,
nói những lời xúc phạm, rồi tuyên bố không bồi thường cho Vân dù chỉ một
đồng. Từ đó đến nay, Vân nó chưa nhận được một đồng nào tiền bồi thường từ
nhà Oanh", ông Chính bức xúc kể lại.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Vũ Hồng,
Trưởng thôn Phan Bôi cho biết: "Từ ngày Vân về đây làm dâu đến nay chưa có
tiếng xấu gì. Vân làm việc chăm chỉ, tần tảo nuôi con. Nó chịu thương, chịu
khó lắm!".
"Chúng tôi thương Vân hơn con gái. Tôi bảo cháu
nó đi lấy chồng, tôi sẽ cắt đất, làm nhà riêng cho. Con trai tôi mất đi,
cháu nó đã rất thiệt thòi. Nay lại thêm tai nạn này nữa, chúng tôi khổ tâm
lắm", ông Chính nói.
Nghe bố chồng nói vậy, chị Vân chỉ im lặng. Rồi
chị đứng lên, giục con đi học. Ngày nào cũng vậy, đích thân chị đưa đón con
đến trường chứ không cậy nhờ ông bà. Chị muốn chính tay mình chăm bẵm con.
Hiện tại, chị vẫn chạy chợ đều ngày hai buổi ở cái chợ cóc ven đường quốc lộ
5 ngay đầu thôn Phan Bôi. Bán hàng nhưng trên mặt chị luôn quấn một chiếc
khăn chỉ còn hở ra hai con mắt, vì chị không muốn khách bị ám ảnh bởi khuôn
mặt nham nhở những vết sẹo xấu xí.
