
Cuộc chạy tiếp sức
“The Happening”, hay “Tiếp diễn”, là tên dự án nghệ thuật mở với sự góp mặt của nhiều tác giả trẻ, do Himiko Visual Cafe khởi xướng từ năm ngoái, dự kiến kéo dài đến sinh nhật lần thứ 5 của địa chỉ nghệ thuật trẻ có tiếng tại TP.HCM này vào ngày 19/11/2011 tới.
![]() |
| Triển lãm sắp đặt "Ngoài sáng" tại Himiko Visual Cafe |
“The Happening” như một cuộc chạy tiếp sức.
Lần lượt các tác giả đưa ra góc nhìn và tiếng nói riêng biệt trong các dự án của
mình, song vẫn cộng hưởng vào diễn biến hoạt động của một phần nghệ thuật trẻ
Sài Gòn. Dự án nghệ thuật này mang tới nguồn cảm hứng và kích thích những tác
giả vận động, sáng tạo không ngừng.
Các tác giả tham gia dự án “The Happening” có: Nguyễn Sơn, Võ Duy Đôn, Phạm
Hoàng Thuận Nhân, Nguyễn Mậu Tân Thư, Lã Huy, Phan Thanh Minh, Trần Lý Trí Tân,
Himiko. Nguyễn, Hà ròm, Corazon Higgins, Phan Thanh Minh, La Như Lân, Trương
Minh Quý...
Trong mỗi lần triển lãm của một nghệ sĩ trẻ, đều có bảng thông báo về lịch triển
lãm của người tiếp theo. Trước khi các triển lãm khai mạc một tuần, ban tổ chức
đều có lời giới thiệu chi tiết về từng tác giả có tác phẩm trưng bày kế tiếp
trên website của Himiko Visual Cafe.
Dự án “The Happening” được tài trợ phần phim tư liệu (mỗi tác giả 15 phút cho
một triển lãm) và một phim tài liệu dài 90 phút được công ty quảng cáo và truyền
thông Nam Tân thực hiện trong suốt quá trình diễn ra dự án. Ngoài ra, dự án còn
được nhiếp ảnh gia Zhivago hỗ trợ hình ảnh, Mai studio tặng chi phí rửa ảnh…
"Ngày chủ nhật bình thường"
Hoạt động mới nhất của dự án này là loạt buổi chiếu phim liên tục vào 18g30 mỗi ngày kéo dài suốt một tuần. Bộ phim được chiếu là "Ngày chủ nhật bình thường" (An ordinary sunday) của nhà làm phim trẻ Trương Minh Quý (sinh 1990).
![]() |
| Đạo diễn trẻ Trương Minh Quý chỉ đạo Hồng Ánh diễn xuất |
Đó là câu chuyện của cậu thiếu niên (diễn viên
Tấn Duy) ở nhà một mình vào một chiều chủ nhật. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ
có tiếng tích tắc của đồng hồ, cậu chợt nhớ đến người cậu ruột đã chết gần 10
năm trước. Trong câu chuyện với má mình (diễn viên Hồng Ánh), cậu nhận ra rằng,
má cậu đã quên hay muốn quên đi người em ruột. Có một chút mất mát, cảm thấy
hẫng hụt trong cậu. Cùng thời điểm đó, má cậu hình như cũng có một chút xáo
trộn. Chị đứng ngắm nhìn thành phố về đêm qua ô cửa sổ thật lâu. Và quang cảnh
chị vừa nhìn ngắm mờ nhòe, lẫn vào nhau như một ảo ảnh.
"Ngày chủ nhật bình thường" không dùng nhạc, nhằm đề cập sự lãng quên âm thầm
như một lẽ tự nhiên. Âm nhạc khó thay thế cho sự gợi cảm, cuốn hút của âm thanh
cuộc sống. Âm thanh trong phim mang vẻ đẹp giản dị như đời thường. Vì phải lựa
chọn, đạo diễn kiêm biên kịch Trương Minh Quý đã chọn sự thô ráp, bình thường
nhất là không dùng nhạc.
Đạo diễn muốn truyền tải sự im lặng. Đặc biệt
khoảng thời gian im lặng (ngưng nói) giữa cuộc trò chuyện của hai nhân vật. Sự
im lặng đó ẩn chứa rất nhiều thứ - những suy nghĩ nội tâm không nói ra của nhân
vật mà người xem chỉ có thể cảm nhận. Âm nhạc tốt nhất được dùng cho một bộ phim
không chỉ được nghe bằng tai mà còn phải thấy được. Đó là âm nhạc của hình ảnh.
Những ký ức vụn vặt, tồn tại dưới dạng những mảng nhỏ của không gian và thời
gian, của mùi vị và cảm giác… Sự nhớ lại cũng đột ngột như một cơn mưa rào, có
thể thoáng hiện, đọng lại chút gì đó trong tâm tưởng, rồi biến mất không cần bất
kỳ một nguyên cớ hiển hiện nào. Cậu thiếu niên nhớ về những kỷ niệm trong quá
khứ, cái quá khứ xa xôi ấy tưởng đã nằm im lìm dưới đáy thời gian, nay chợt tỉnh
thức, gợi nên chút băn khoăn trong tâm tưởng.
Bằng cách dựng không nối tiếp, chuyển cảnh đột ngột về hình ảnh và âm thanh, đạo
diễn muốn tạo ra điểm chung cảm nhận giữa tâm thế đón nhận nơi người xem phim và
tâm thế của cậu thiếu niên khi "đón" những ký ức trở về: đột ngột, gãy đoạn, bất
ngờ, hụt hẫng, khó chịu...
Những mạch tâm lý không được phát triển và
chiều chuộng, mà ngược lại, như một đường biểu đồ gấp khúc với những khúc lên
xuống bất thường. Người dựng chỉ chọn lấy những điểm lên và điểm xuống ấy của
đường biểu đồ tâm lý, còn lý giải tiến trình hay lý do của tiến triển tâm lý ấy,
người làm phim dành cho khán giả.
Long Hà

