Đứa con là kết quả của một mối tình đẹp. Chị chấp nhận làm mẹ đơn thân để giữ gìn hạnh phúc cho người yêu và cũng có thêm niềm tin, động lực tiếp tục tồn tại trên cõi đời.
Bị người tình hủy hoại dung nhan lẫn cuộc sống
Chị T (35 tuổi, ngụ Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, đó là lựa chọn sẽ thiệt thòi cho con mình. Nhưng với gương mặt đã biến dạng, chị biết chắc đứa con sẽ là hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời của mình và chị sẽ cố gắng nuôi con cho đến hơi thở cuối cùng.
Trong lúc đang phải nuôi con một mình, chị biết cần phải tạo ra đồng tiền mới có thể cho con ăn học đàng hoàng và cần nhất là một nơi trọ cố định. Tuy nhiên, trong bộ dạng kì quái, chị Thủy không thể tìm được việc làm. Những lúc đi lang thang vì không có nơi trọ, chị được nhiều người mủi lòng, thương xót gom góp cho tiền. Những lúc như vậy, chị cũng rất ái ngại và ngượng ngùng. Nhưng biết phải làm sao đây khi cuộc sống của chị rơi vào bế tắc, khó khăn.
“Nếu không có hành động hèn hạ của gã nhân tình thì chắc cuộc đời tôi đã khác. Không phải sống cảnh lang thang đầu đường xó chợ như những người vô gia cư”, chị T chia sẻ.
Quê chị ở Bình Phước. Năm 22 tuổi, chân ướt, chân ráo, chị T đến Tp.HCM học nghề trang điểm. Năm 2003, chị gặp và yêu một chàng trai bằng tuổi. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu, chị phát hiện anh có tính ghen tuông, đồng thời đã có vợ và con gái. Biết vậy, chị quyết định chia tay vì cho rằng, mình là con gái mới lớn không thể quen người đàn ông đã có gia đình, mọi người sẽ không chấp nhận mối quan hệ này.
Do đó, chị năm lần bảy lượt nói lời chia tay. Trong khi đó, anh vẫn một mực không chấp nhận. Tuy nhiên, vì sợ người yêu bỏ rơi mình, anh nảy sinh ý định phá hủy dung nhan chị để chị không thể quen ai khác, ngoài anh.
Khi đang ở trong nhà người yêu, anh lợi dụng lúc chị sơ hở, tạt axit vào mặt người yêu. Hành động hèn hạ của anh khiến dung nhan chị bị hủy hoại, một bên phải gương mặt bị biến dạng. Một con mắt đã hư, con còn lại chỉ nhìn thấy rất mờ. Trên cơ thể chằng chịt sẹo.
Sau 2 năm điều trị, chị cũng được xuất viện nhưng tinh thần vẫn còn ám ảnh. Thời gian đầu, chị vẫn còn giận người đàn ông phụ bạc, suy nghĩ nông cạn. Nhưng kể từ ngày anh bị tòa án tuyên phạt 18 năm tù về tội giết người, chị cảm thấy nỗi hận thù trong mình tiêu tan. Có hận thì chị cũng không thể trở lại ngày xưa, là "em của ngày hôm qua" được nữa.
Sự mặc cảm tự ti trong chị bắt đầu hình thành. Tưởng khoác trên mặt sự xấu xí, kinh dị thì suốt cuộc đời này, chị sẽ không thể có được tình yêu được nữa. Tuy nhiên, tình yêu thứ hai bắt đầu đến với chị. Lần này, người đàn ông chị quen là một sinh viên, đã có gia đình.
Thời gian cả hai làm bạn, chị cũng rất e dè khi tiếp xúc với anh. “Tôi cứ sợ đó là một thứ tình yêu của sự thương hại hay lợi dụng gì đó”. Lúc này, chị càng tỏ ra lạnh lùng bao nhiêu thì anh càng cố chứng tỏ sự chân thành của mình bấy nhiêu. Anh không hề ghớm ghiếc với vẻ ngoài dị dạng của chị. Anh yêu chính tâm hồn và hoàn cảnh của chị.
Chấp nhận làm mẹ đơn thân để tìm lấy hạnh phúc
Khi phát hiện có thai, chị suy nghĩ mãi mới quyết định báo cho anh biết. Chị nghĩ, nếu người yêu không thừa nhận, chị cũng giữ lại đứa bé. Biết tin, anh không những không cao chạy xa bay mà còn vui vẻ, phấn khởi. Suốt thời gian đó, anh thường xuyên đến chăm sóc và sống cùng chị.
Tuy nhiên, chị không muốn anh phá vỡ hạnh phúc gia đình nên chị chấp nhận cuộc đời làm mẹ đơn thân. anh trở về với gia đình của mình, còn chị một mình vượt cạn. “Thời gian đầu, anh có chu cấp. Nhưng sau này, kinh tế gia đình anh gặp khó khăn, còn lo cho vợ con anh nữa nên về sau không còn chu cấp và đến thăm mẹ con tôi thường xuyên như trước nữa. Anh vẫn thừa nhận đó là con mình, còn tôi cũng không đòi hỏi gì hết. Có con ở bên cạnh bầu bạn, là tôi vui rồi”.
Cuộc đời làm mẹ đơn thân đối với những người bình thường có lẽ sẽ rất thuận lợi. Nhưng đới với chị, một người phụ nữ đã bị hủy hoại dung nhan, đi đến đâu cũng bị người khác ghẻ lạnh, xa lánh. Do đó, tìm việc cũng rất khó khăn nên chuyện bữa đói bữa no là chuyện như "cơm bữa".
Mặc dù không có việc làm ổn định, nhưng chị vẫn cố gắng cho con gái học hành đàng hoàng. Nhưng nhiều khi không còn tiền đóng phòng trọ, mẹ con chị đành lang thang đầu đường xó chợ.
Nuôi con đến hơi thở cuối cùng đó là nghị lực mạnh mẽ nhất của người mẹ đơn thân này. |
Chị nghĩ, mình vẫn còn có gia đình. Còn mẹ và anh trai. Nhưng cuộc đời chị đã ra nông nỗi như thế này, chị không dám làm phiền đến gia đình. Họ ai cũng đã có cuộc sống riêng, cũng bôn ba tự làm tự sống, chẳng khá giả mấy.
Cuộc đời khổ, khó nhọc đã đành nhưng chị rất buồn khi người đời nhìn mình bằng sự khinh khi. Chị cho biết, mình được nhiều người gạ "bán con" cho những người giàu có đề có một cuộc sống sung túc hơn. Thế nhưng chị không thể cho phép mình được hành động như vậy nên từ chối vì chẳng có đồng tiền nào quý hơn con cái của mình
Vậy mà chị lại không nhận được sự cảm thông, trái lại còn bị nặng lời mỉa mai, cho rằng không biết thân biết phận, thân lo chưa xong còn lo được đến ai. Nghe những lời nói đó, chị đau lòng. Chị nghĩ “chẳng lẽ, nghèo là không được quyền nuôi con”.
Trước mắt, cuộc sống của chị khó khăn, sức khỏe lại không được tốt nên nuôi con một mình rất vất vả. Tuy nhiên nhìn thấy con gái tỏ ra ngoan hiền, lại học giỏi, mọi khó khăn trong cuộc sống dường như trở nên vô nghĩa với chị.
(Theo Congluan.vn)