Hà Nội cứ suốt đời nghe lá rụng
Những ngọn đèn ô cửa mùa đông
Trái sấu nhỏ bàng hoàng như kỉ niệm
Nước hồ xanh rêu bám kín Tháp Rùa...

Hà Nội cứ rầm rì trang tình tự
Của những đôi trai gái bên bờ
Tà áo trắng em bay một thời thiếu nữ
Theo anh hoài tới tận lúc già nua.

Hà Nội mới mà như là cổ tích
Phía nhà ga đoàn tầu đến rồi đi
Những giọng nói lẫn vào lời gió thổi
Ai trở về và ai sắp chia ly?

Đêm tóc trắng lại nghĩ về Hà Nội
Nằm thở dài, nhớ quá! Bóng em xưa...

                       Phạm Ngọc Thái