Mời độc giả chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này qua bình luận phía cuối bài hoặc gửi về địa chỉ email: Bandoisong@vietnamnet.vn.
Tôi gọi điện cho chị trưởng phòng ở công ty cũ để hẹn mọi người đi ăn một bữa. Tất cả đều đồng ý.
Đang nói chuyện rất vui vẻ thì không khí trầm lại khi tôi đưa thiệp mời cưới. Mọi người đều bất ngờ trước thông tin tôi lấy chồng vì trước đó, tôi khá kín tiếng chuyện yêu đương.
Bữa ăn ấy tôi bỏ tiền mời các đồng nghiệp. Lúc ra về, tất cả đều nói sẽ đến dự đám cưới khiến tôi cảm kích.
Nhưng đến ngày cưới, tôi bất ngờ vì chỉ có chị trưởng phòng tới dự. Tôi mời chị vào ngồi chung bàn với những người bạn trong công ty mới.
Tôi đã dành 3 mâm cho đồng nghiệp công ty cũ, giờ trống trơn. Có vài người nhắn tin chúc mừng và trình bày lý do không thể tới tham dự, tôi đành gửi lời cảm ơn dù trong lòng có chút khó chịu.
Tối đó, tôi bóc phong bì mừng cưới. Cứ tưởng những người không đến dự sẽ gửi tiền mừng nhưng không…
Không có đồng nghiệp cũ nào gửi phong bì mừng cưới ngoài chị trưởng phòng. Tôi lăn tăn mãi, thắc mắc với chồng không hiểu tại sao họ lại hành xử như vậy.
Đám cưới là sự kiện trọng đại cả đời. Người ta đã mời thì dù mình không đến được cũng nên gửi quà mừng. Đằng này, cả công ty chỉ có 1 người đến…
Nghĩ lại trước đây, mỗi khi đồng nghiệp có chuyện vui, dù là đám cưới, đám hỏi hay bất cứ việc gì quan trọng, tôi luôn sẵn sàng dành thời gian và công sức để tham dự.
Có những lần, đồng nghiệp tổ chức cưới ở quê, xa hàng trăm cây số, tôi vẫn về tận nơi để dự. Nếu không thể đi, tôi luôn gửi phong bì hoặc quà cưới. Chưa bao giờ tôi gửi dưới 500.000 đồng.
Thế mà, mới nghỉ việc được 3 tháng, mọi người đã coi tôi như kẻ xa lạ.
Tôi tự hỏi tại sao mọi người lại cư xử như vậy, phải chăng vì tôi không còn là đồng nghiệp của họ nữa? Chỉ sau 3 tháng rời công ty, mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng?
Trong tâm tôi cho rằng người khác còn nhớ tới mình, mời mình thì đó đã là vinh hạnh cho mình. Phải chăng sự chân thành chỉ còn tồn tại khi có lợi ích đi kèm hoặc họ nghĩ cả đời này sẽ chẳng có dịp gì mời lại tôi?
Độc giả An An (Hà Nội)