Tôi từng rất yêu chồng tôi, và hơn nữa là tôn trọng anh ấy. Anh ấy yêu tôi nhiều và luôn luôn muốn tôi phải làm thế nào cho anh ấy tin tưởng tuyệt đối.
Có lẽ vì quá yêu cho nên chồng tôi đã luôn tìm cớ ghen tuông để tôi thể hiện sự chung thủy của mình. Nhưng sự chịu đựng của tôi giờ đã chạm đến giới hạn.
Dù đã có chồng và một cô con gái, nhưng ra ngoài vẫn thỉnh thoảng có vài người theo tán tỉnh tôi. Trời cho tôi một dung nhan khá xinh đẹp.
Thế nhưng là phụ nữ đã có gia đình, tôi hiểu rằng phụ nữ chỉ cần một cuộc sống bình an, một gia đình trọn vẹn đã là hạnh phúc. Tôi khẳng định tôi là một người phụ nữ đứng đắn và nghiêm túc, chưa bao giờ làm việc gì hay có thái độ gì khiến bản thân cảm thấy áy náy hay day dứt với chồng.
Chồng tôi thì luôn luôn làm như thể vợ mình sẽ ngoại tình bất cứ lúc nào. Mỗi lần xem phim thấy có nhân vật nữ ngoại tình anh đều gay gắt bóng gió “ngữ này mà là vợ anh thì không còn thấy đường về nhà”. Mỗi lần như thế tôi chỉ cảm thấy rất buồn cười vì thái độ của chồng tôi.
Biết chồng hay ghen, tôi luôn minh bạch và rõ ràng mọi chuyện. Thế nhưng có những cuộc điện thoại không tiện nghe ở chốn đông người hay những công việc phải ra ngoài đột xuất không báo trước thể nào cũng bị anh căn vặn.
Tuần vừa rồi chúng tôi phải đi cơ sở để giải quyết rắc rối một hợp đồng tương đối lớn. Đúng ra đây là việc của tôi nhưng để chắc chắn công việc suôn sẻ, sếp tôi đã đích thân đi cùng.
Tưởng chỉ xong trong ngày, ai ngờ dây dưa sang tận hôm sau nên tôi gọi điện thông báo với chồng phải nghỉ qua đêm ở đó. Để chồng không khó chịu và căn vặn, tôi đã nói dối là đi cùng một chị cùng phòng chứ không phải là ông sếp của tôi. Và đó chính là sai lầm lớn nhất của tôi.
Chồng tôi với bản tính đa nghi sẵn có đã gọi điện cho cô em đồng nghiệp thân thiết của tôi để thăm dò. Và ngay khi tôi bước chân về nhà đã nhận từ nơi anh một trận “bão chửi”. Anh nói rằng tôi là đồ dối trá, rằng không có gì mờ ám thì làm sao phải lập lờ sợ hãi.
Tôi có nói rằng “ Em thừa nhận em không nên nói dối, nhưng nếu anh tin tưởng vợ thì chẳng việc gì em phải nói dối anh. Lúc nào anh cũng suy diễn không thành có, anh có hiểu được cảm giác của em khi luôn bị chồng nghi ngờ như vậy không?”
Nhưng chồng tôi như xưa nay tôi đã biết, những lời giải thích không bao giờ làm anh thỏa mãn. Vậy là anh lôi cô con gái 5 tuổi của chúng tôi ra và bắt tôi thề độc: “Nếu em làm gì khuất tất thì con mình thì sẽ chết. Nói đi, em có dám thề không?”. Chồng tôi đúng là làm tôi rất kinh sợ. Làm sao anh có thể đem tính mạng của con ra chỉ để bắt tôi chứng tỏ sự trong sạch của mình cơ chứ. Tôi lúc đó cũng điên lên mà nói “Không chỉ con mà em cũng sẽ chết, như vậy anh đã hài lòng chưa?”
Chồng tôi như thời tiết vậy, sau cơn cuồng nộ là bình yên, lại nhẹ nhàng, quan tâm, chăm sóc. Thế nhưng kể từ hôm đó trái tim tôi đã chẳng còn bình yên được nữa. Tôi cảm thấy mình khiếp sợ chồng, không còn tôn trọng chồng và yêu thương cũng đã trở nên nhạt nhẽo. Thậm chí có lúc tôi cảm thấy rằng người đàn ông này không phải ghen vì quá yêu tôi mà anh ta muốn độc chiếm đến mức bệnh hoạn hóa rồ rồi.
Chúng tôi mới chỉ sáu năm sống chung, rồi còn mười năm, hai mươi năm nữa. Liệu rồi anh sẽ lấy cái gì tiếp theo để bắt tôi thề độc mỗi khi nghi ngờ ghen tuông? Tôi thực sự rất chán chường và sợ hãi.
Ở chung 2 năm, bất ngờ chồng chưa cưới nói ra sự thật choáng váng
Anh đã giấu tôi 1 bí mật động trời suốt mấy năm qua, đó là Huy đã có vợ chưa cưới ở quê, cô ấy ở ngay sát nhà anh và hai bên gia đình đã có cơi trầu dạm ngõ ăn hỏi...
Vợ cũ đi lấy chồng
Cô con gái 6 tuổi của tôi mân mê tấm thiệp hồng xinh xắn ở trên bàn rồi đánh vần tên trên tấm thiệp. Tôi bảo đó là thiếp mời đám cưới của mẹ. Con bé reo lên: “Bố đưa con đi xem mẹ làm cô dâu nhé...".
(Theo Dân trí)