Bạn có thể hơi bực bội khi phải dò dẫm đi sau một lái mới trên đường. Nhưng chí ít, những lái xe tay mơ kiểu đó hiếm khi đi theo kiểu chướng tai gai mắt.
Cánh lái xe hay đùa nhau rằng: Bán xăng cho phụ nữ là tội ác, ý mỉa mai chị em lái xe lơ mơ trên đường, dừng đỗ tùy hứng, nhanh chậm tùy… cảm xúc, thậm chí xi nhan trái chưa chắc đã rẽ trái.
Nhưng nói thật: Thà trên đường toàn cánh chị em lái xe thong dong như cá vàng bơi trong bể còn dễ chịu hơn là mấy anh tài ngổ ngáo, càng quen vô lăng lại càng sẵn sàng đi láo.
Tôi có cảm giác thời gian cầm lái càng lâu giúp họ dạn dày trên đường bao nhiêu thì lại kéo tụt ý thức của họ xuống bấy nhiêu.
Ảnh minh hoạ |
Vài ngày trước, tôi có xem một đoạn video trên diễn đàn otofun ghi lại khoảnh khắc một chiếc xe đeo biển từ những năm 2009, để vượt qua một ngã tư đông đúc đã phi thẳng sang phần đường ngược chiều, nhấn ga phóng rất nhanh về phía trước và sau vài động tác lạng lách điệu nghệ đã thoát khỏi đám đông.
"Cạn lời" với pha quay đầu của tài xế xe bus - clip minh hoạ
Nhìn cách chiếc xe phóng vun vút không chút ngần ngại sang phần đường ngược chiều rồi tiếp đến là pha xử lý điệu nghệ nơi ngã tư, tôi cam đoan tài xế phải cầm lái được cỡ 5, 6 năm rồi.
Một vụ điển hình khác từng diễn ra vào tháng 10/2014. Bác tài Trần Việt Hùng hồn nhiên quay đầu chiếc Inova biển số 30M-1618 ngay trên cầu vượt vành đai 3 đoạn Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi, rồi lao ngược chiều vun vút xuống đường dưới để… kịp giờ đón sếp.
Bác Hùng là lái xe của Tổng công ty Sông Đà, có lẽ đã sở hữu cả chục năm kinh nghiệm cầm lái, chinh phục những đoạn đường gian nan, nhưng thời gian và kinh nghiệm lại không tương đồng với ý thức.
Tôi cảm thấy đây đích thực là một nghịch lý. Lẽ ra càng lái xe lâu năm, càng cảm nhận đầy đủ sự khó lường của giao thông thì ý thức của người lái xe phải càng cao.
Nhưng ở Việt Nam thì ngược lại hoàn toàn: Dường như cánh tài xế chỉ vài tháng đầu, thời điểm mới cầm lái, là còn sợ sệt, chấp hành nghiêm túc luật giao thông đường bộ.
Nhưng hễ kỹ năng bắt đầu thành thục, việc đầu tiên họ tập lại là tập… đi láo. Lạng lách đánh võng, chui rúc vào khe hở, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, chạy lấn làn đa phần đều tập trung vào những tài xế đã rất thuần thục kỹ năng lái xe.
Đường Hoàng Minh Giám đoạn qua ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Minh Giám gần như chiều nào cũng ùn khá dài.
Và trong khi các xe cố gắng xếp hàng nghiêm túc để tuần tự đi qua đèn đỏ, cứ vài phút lại xuất hiện một chiếc xe lấn sang làn ngược chiều, chạy nhanh tới ngã tư, gặp dải phân cách cứng lập tức rất thuần thục trở lại làn.
Tôi cam đoan là lái mới không thể thực hiện một cách nhuần nhuyễn như thế. Có thể họ đủ gan chạy lấn làn, nhưng để từ làn ngược chiều đè đầu các xe khác trở lại làn xuôi chiều lại cần phải có kỹ năng và một cái mặt rất dày để… nghe chửi.
Điều này tập trung càng nhiều hơn ở những lái xe công (biển xanh, biển đỏ). Dĩ nhiên để được cầm lái những chiếc xe biển công, tài xế đều được tuyển chọn kỹ càng.
Vừa nghiệp vụ tốt, lại vừa được cái vỏ bọc biển công trợ giúp, nên đa phần xe biển xanh, biển đỏ tôi gặp đều đi theo phong cách rất… bất chấp.
Một phần nào đó, sự bừa bãi của những tài xế lâu năm đang trở thành tấm gương xấu cho những người mới cầm lái. Họ được nhìn và rèn luyện để trở thành những người vô ý thức.