Tôi biết tất cả những ai còn đang tử tế hoặc đang cho mình là người tử tế sẽ chẳng tiếc lời và chẳng cần suy nghĩ mà chửi cánh đàn bà ngoại tình rằng “đàn bà ngoại tình là loại đàn bà rửng mỡ, trắc nết, lăng loàn…”.


Bởi trước đây tôi cũng từng nghĩ như thế, khinh ghét những kẻ ngoại tình ra mặt. Đàn ông ngoại tình đã là điều không thể chấp nhận, huống chi là phận đàn bà, tấm gương gần nhất với con cái.

Nhưng ở hoàn cảnh ấy mới hiểu, trong cái xã hội vô vàn những chuyện không tử tế có thể xảy ra này, chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Vì thế cũng chẳng ai có tư cách để mà phán xét hay rao rảng đạo đức với người khác. Ai thế nào tự họ biết, và bản thân tôi thấy một sự thật là đa số phụ nữ ngoại tình vì chán chồng, họ đáng thương hơn là đáng trách.

Một minh chứng điển hình là chị trưởng phòng của tôi. Chị lập gia đình ngót nghét cũng đã hơn chục năm với người chồng thành đạt. Một gia đình khá hạnh phúc, ai cũng nghĩ thế bởi trước bàn làm việc của chị luôn có tấm hình cả gia đình chụp chung. Thi thoảng chị lại nhìn ngắm nó rồi mỉm cười. Nhưng với cái giọng buồn buồn chị bảo “Hạnh phúc, đó là chuyện của năm năm về trước thôi em ạ. Giờ chị chán chồng rồi nên từ lâu chẳng còn biết hạnh phúc là gì nữa”.

 

{keywords}

 

Tò mò hỏi ra mới biết gia đình chị trước đây cũng từng rất hạnh phúc vì chồng chị là người biết yêu thương và quan tâm vợ con, gia đình. Nhưng từ ngày sinh xong đứa thứ hai, vì lí do phải lo kinh tế để nuôi con nên chồng chị bắt đầu lao vào công việc và giao phó toàn bộ việc nhà cho vợ. Dần dần anh chẳng còn biết vợ mình ra sao, chỉ nghĩ làm việc và đưa cho vợ thật nhiều tiền thoải mái nuôi con, mua sắm thế là đã cho chị đã hạnh phúc.

Cuộc sống và công việc hàng ngày đã quá đủ mệt mỏi không có chồng chia sẻ đã đành, đằng này anh chồng còn sợ vợ mình “nhàn rỗi sinh nông nổi” nên rước bố mẹ ở quê ra cho chị chăm sóc. Chuyện chẳng nói làm gì nếu như bà mẹ chồng chị không thuộc hàng cực kỳ quái tính. Bắt bẻ hoạnh họe con dâu từng nết ăn nết ở.

 Vốn đã chịu sự cô đơn vì thiếu vắng hơi ấm người đàn ông bên mình, nay lại thêm bà mẹ chồng bẳn tính. Tâm trạng chị cứ chất đầy những bức xúc dồn nén. Khi được hỏi sao chị không thử cố gắng tâm sự với anh, chị bảo “Có chứ, nhưng chỉ được vài câu ậm ờ, quay sang anh đã ngáy khò khò từ lúc nào”. Nhiều lần góp ý anh chồng vẫn chẳng thay đổi, dần chị bỏ hẳn cái thói quen trò chuyện với chồng như trước đây.

 Đồng nghiệp hay bạn thân họ cũng có chuyện riêng của mình, chẳng phải lúc nào cũng có thể nghe chị tâm sự. Thế nên chị sống khép kín dần, ngày càng tiều tụy như bông hoa héo. Biết chồng vất vả kiếm tiền là vì gia đình, nhưng người vợ nào cũng vậy, sống trong cái cảnh “có chồng hờ hững cũng như không” thế, chán chồng là điều chẳng thể tránh.

Cứ nghĩ đến chị là mọi người lại thở dài ngao ngán chặc lưỡi cái điệp khúc “hạnh phúc trời cho ai người ấy hưởng…”. Nhưng bỗng một dạo gần đây chị như lột xác biến thành người khác, từ ăn mặc cho tới đầu tóc. Bộ dạng không còn ủ ê sầu não như trước nữa mà vui vẻ hoạt bát hẳn lên. Chị ngoại tình, và điều đó ai cũng biết.

Đó là người đàn ông thường xuyên cùng chị đi ăn trưa, thường xuyên nhắn tin hỏi han và quan tâm chị từng miếng ăn giấc ngủ. Những việc lẽ ra là của chồng chị nên làm, nhưng đã từ lâu chị không nhận được và chị xiêu lòng một cách dễ dãi. Biết việc ngoại tình của chị là sai chẳng ai chê trách chị. Bởi mọi người hiểu, và thương cho chị nhiều hơn.

Biết đâu thế lại hay, ngẫm đời người có được bao lâu mà không hưởng thụ. Chỉ cần thấy ngoại tình nó giúp con người ta sống hạnh phúc và vui tươi hơn là đủ thấy nó cũng có mặt tích cực của nó. Chẳng ai ngoại tình được mãi, nhưng ít nhất vào cái lúc này khi mà cuộc hôn nhân của chị đang dần rạn nứt, ngoại tình giúp chị có thêm sức sống để duy trì nó. Tốt cho chị, cho chồng, bố mẹ chồng và các con của chị.

Với đàn ông, họ có thể ngoại tình dù có gia đình hạnh phúc. Còn với phụ nữ thì không bao giờ, trừ khi đó là những kẻ lăng loàn trắc nết thực sự. Có ai mà không muốn được một nửa của mình quan tâm, yêu thương và chia sẻ. Đó là điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng cần, nhưng với những người phụ nữ phải ngoại tình vì chán chồng đó lại là thứ họ cần nhưng thiếu. Bởi chẳng bao giờ họ nhận được điều đó từ chồng mình.

Ngay như bản thân tôi, có lẽ mới lập gia đình nên chưa phải nếm trải cái cảm giác chán chồng nó ra sao. Tôi vẫn còn là một người vợ đoan chính thực sự, thế nhưng tôi không lên án những người phụ nữ ngoại tình. Bởi biết đâu đấy, đến một ngày tôi cũng chán chồng đến mức phải ngoại tình như họ thì sao?!

Chỉ khi thiếu đói một cái gì đấy người ta mới biết nó quan trọng. Suy cho cùng, những người đàn bà ấy họ cũng chỉ như những kẻ “đói khát” tình cảm, ai cho thì họ nhận. Cũng như đói thì phải ăn, đó là điều mà những người sống no đủ trong hạnh phúc khó có thể hiểu. Họ đáng thương hơn đáng trách, vậy nên đừng vội lên án. Tìm đến ngoại tình vì chán chồng với họ giống như con đường giải thoát cho sự bất hạnh mà thôi.

Độc giả Minh Tâm

Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả
 
BẠN NGHĨ GÌ VỀ Ý KIẾN NÀY?