– Khi có cơ hội để làm mới mình, để được hát mà không phải suy nghĩ, phải bon chen với đủ những thị phi hậu trường, cô đã quyết định ra đi.
Hay tin Ngọc Anh âm thầm về nước và đang chuẩn bị cho một mini show, tôi bỏ ngang tất cả công việc để tìm cách gặp cô. Đến sớm hơn giờ hẹn chừng nửa tiếng đồng hồ, tôi cảm thấy mình rất may mắn vì được theo dõi cô luyện tập, được thưởng thức tất cả những ca khúc đã gắn liền với cô một cách thật gần gũi.
Đã lâu lắm rồi mới lại được nghe mảnh ghép dữ dội của 3A ngày nào hát. Chất giọng của Ngọc Anh vẫn vậy, nồng nàn, quyến rũ và luôn ấp ủ một ngọn lửa âm ỉ cháy trong đó. Ngọn lửa, khi thì âm thầm sưởi ấm cho những lời tình buồn, đầy cô đơn, thậm chí là tuyệt vọng; khi lại mạnh mẽ truyền nhiệt cho những giai điệu da diết, những đoạn cao trào đến bùng nổ.
Chỉ nửa tiếng đồng hồ ấy thôi cũng đủ làm một kẻ mê đắm giọng ca của Ngọc Anh từ cái thuở nhạc Việt còn đang trong giai đoạn hỗn mang cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.
Nếu ở lại, tôi thua!
Trước khi đến gặp Ngọc Anh, tôi có đọc lại một số tờ báo viết về cô để tìm hiểu tại sao cô lại ra đi âm thầm như vậy. Tuy nhiên, người ta viết chung chung lắm, chỉ là vì sau một chuyến lưu diễn, thấy hợp đất, thế là Ngọc Anh ở lại. Nếu chỉ vậy thôi thì đơn giản quá.
Do đó, tôi quyết định đem thắc mắc này hỏi trực tiếp Ngọc Anh. Ngập ngừng suy nghĩ hồi lâu, cô bảo rằng thực ra có nhiều lý do lắm. Nhưng có một lý do quan trọng nhất, đó là khi ấy, cô bỗng cảm thấy chán nản, muốn buông xuôi.
“Thời điểm đó, ca sĩ xuất hiện nhiều vô cùng. Họ có đủ những chiêu bài, chiến lược để đi lên trong sự nghiệp. Nói thật, tôi cũng có thể giúp đỡ người khác vẽ ra cái này, cái nọ. Nhưng để làm cho riêng mình thì tôi chịu. Thế nên ngoài giọng hát, tôi chẳng biết làm gì hơn. Sau khi dồn hết công sức cho hai album nhạc Phú Quang, tôi rơi vào trạng thái chán nản.” Ngọc Anh nhớ lại. “Thú thực, nếu còn ở lại, tôi thua!”
Thế nên, khi có cơ hội để làm mới mình, để được hát mà không phải suy nghĩ, phải bon chen với đủ những thị phi hậu trường, cô đã quyết định ra đi.
Quả thật, nghe cô nói mà lòng tôi chợt thấy tiếc, tiếc lắm. Tiếc cho làng nhạc Việt vô tình đánh rơi một giọng hát khàn khàn, đầy cá tính, và tiếc cho cả những người yêu nhạc nước nhà khi mất đi một lựa chọn thực sự “chất”.
Tuy nhiên, có ra đi như vậy, Ngọc Anh mới tiếp tục là… Ngọc Anh, tiếp tục hát và cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Thà như vậy còn hơn ở lại để rồi lập lờ như đom đóm, lên không được mà xuống cũng chẳng xong, còn đáng tiếc hơn gấp trăm nghìn lần.
Giờ thì cuộc sống của Ngọc Anh nhẹ nhàng, thoải mái. Cô hát vào những ngày cuối tuần. Thời gian còn lại để dành cho gia đình, lúc rảnh rỗi thì dạy nhạc. Những chuyện khác đều đã có người lo. Ngay cả việc ra hai album khi ở hải ngoại, cô cũng chỉ chú tâm vào hát là chính. Tất cả những khâu từ biên tập đến phối khí, và cả phần hình ảnh cũng đã có cả một ê kíp hỗ trợ.
Chưa nghĩ đến liveshow
Lần trở về này, Ngọc Anh chỉ có vẻn vẹn một tuần. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy được cô lên lịch kín kẽ. Đầu tiên là hai mini show tại TP Hồ Chí Minh. Sau đó, cô diễn cho một chương trình ca nhạc nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế tại Đà Nẵng. Cuối cùng, cô có hai ngày dành cho gia đình mình ở Hà Nội trước khi trở lại Mỹ.
Hỏi về mini show sẽ diễn ra vào tối ngày 28.4, Ngọc Anh thật thà chia sẻ rằng cô hát chỉ vì một lý do duy nhất, đó là để phục vụ những người yêu mến giọng ca của mình. Chỉ vậy thôi, chẳng có bất kỳ một lý do nào khác. Và ý tưởng về show diễn này cũng chỉ mới hình thành khi cô nhận lời về Việt Nam diễn.
Có lẽ, chính vì thế mà mini show này của cô cũng chẳng có một chủ đề nhất định. Theo dõi Ngọc Anh luyện tập, tôi thấy cô hát nhiều thể loại lắm. Vừa thủ thỉ xong Sorry seems to be the hardest word, đã lại thấy cô ngân nga rất “nam bộ” bài Chiếc áo bà ba, rồi sau đó có thể tự sự cùng Riêng một góc trời ngay được… Và tất nhiên, không thể không nhắc đến những tình khúc Phú Quang, “món chính” luôn hiện diện trong bất kỳ “thực đơn” âm nhạc nào của cô ca sĩ Hà Nội này.
Nói hết chuyện mini show, tôi quay sang dò hỏi cô về một liveshow. Chẳng một chút đắn đo, Ngọc Anh trả lời ngay: “Tôi chưa nghĩ tới liveshow!”
Cô lý giải rằng thường sau mỗi liveshow được đầu tư nhiều công sức, thời gian, tiền của, các ca sĩ dễ bị rơi vào bế tắc, không tìm được con đường đi tiếp. Chưa kể, tuổi thọ của một liveshow ở Việt Nam ngắn lắm. Đi loanh quanh chừng hai, ba thành phố là hết đất diễn.
Khẳng định là vậy, lý giải là vậy, thế nhưng cuối cùng, Ngọc Anh vẫn gieo cho tôi, và có lẽ là cho cả những người yêu thích giọng ca của cô, một hy vọng nhỏ nhoi rằng: “Tôi nói là ‘chưa’, chứ không phải là ‘không bao giờ’ đâu nhé!”
Bài và ảnh: Linh Phạm
Nghe Minh Chuyên hát "Mùa xuân sang có hoa anh đào"
Minh Chuyên, Quỳnh Hoa gợi cảm với đầm chữ V
Xem Tùng Dương 'chênh vênh' bên Trọng Lý
Đêm nhạc Thanh Tùng: Mỹ Linh gây thất vọng!
Minh Chuyên, Quỳnh Hoa gợi cảm với đầm chữ V
Xem Tùng Dương 'chênh vênh' bên Trọng Lý
Đêm nhạc Thanh Tùng: Mỹ Linh gây thất vọng!
Hay tin Ngọc Anh âm thầm về nước và đang chuẩn bị cho một mini show, tôi bỏ ngang tất cả công việc để tìm cách gặp cô. Đến sớm hơn giờ hẹn chừng nửa tiếng đồng hồ, tôi cảm thấy mình rất may mắn vì được theo dõi cô luyện tập, được thưởng thức tất cả những ca khúc đã gắn liền với cô một cách thật gần gũi.
Đã lâu lắm rồi mới lại được nghe mảnh ghép dữ dội của 3A ngày nào hát. Chất giọng của Ngọc Anh vẫn vậy, nồng nàn, quyến rũ và luôn ấp ủ một ngọn lửa âm ỉ cháy trong đó. Ngọn lửa, khi thì âm thầm sưởi ấm cho những lời tình buồn, đầy cô đơn, thậm chí là tuyệt vọng; khi lại mạnh mẽ truyền nhiệt cho những giai điệu da diết, những đoạn cao trào đến bùng nổ.
Chỉ nửa tiếng đồng hồ ấy thôi cũng đủ làm một kẻ mê đắm giọng ca của Ngọc Anh từ cái thuở nhạc Việt còn đang trong giai đoạn hỗn mang cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.
Ngọc Anh luyện tập chuẩn bị cho show diễn
Nếu ở lại, tôi thua!
Trước khi đến gặp Ngọc Anh, tôi có đọc lại một số tờ báo viết về cô để tìm hiểu tại sao cô lại ra đi âm thầm như vậy. Tuy nhiên, người ta viết chung chung lắm, chỉ là vì sau một chuyến lưu diễn, thấy hợp đất, thế là Ngọc Anh ở lại. Nếu chỉ vậy thôi thì đơn giản quá.
Do đó, tôi quyết định đem thắc mắc này hỏi trực tiếp Ngọc Anh. Ngập ngừng suy nghĩ hồi lâu, cô bảo rằng thực ra có nhiều lý do lắm. Nhưng có một lý do quan trọng nhất, đó là khi ấy, cô bỗng cảm thấy chán nản, muốn buông xuôi.
“Thời điểm đó, ca sĩ xuất hiện nhiều vô cùng. Họ có đủ những chiêu bài, chiến lược để đi lên trong sự nghiệp. Nói thật, tôi cũng có thể giúp đỡ người khác vẽ ra cái này, cái nọ. Nhưng để làm cho riêng mình thì tôi chịu. Thế nên ngoài giọng hát, tôi chẳng biết làm gì hơn. Sau khi dồn hết công sức cho hai album nhạc Phú Quang, tôi rơi vào trạng thái chán nản.” Ngọc Anh nhớ lại. “Thú thực, nếu còn ở lại, tôi thua!”
Thế nên, khi có cơ hội để làm mới mình, để được hát mà không phải suy nghĩ, phải bon chen với đủ những thị phi hậu trường, cô đã quyết định ra đi.
Quả thật, nghe cô nói mà lòng tôi chợt thấy tiếc, tiếc lắm. Tiếc cho làng nhạc Việt vô tình đánh rơi một giọng hát khàn khàn, đầy cá tính, và tiếc cho cả những người yêu nhạc nước nhà khi mất đi một lựa chọn thực sự “chất”.
Tuy nhiên, có ra đi như vậy, Ngọc Anh mới tiếp tục là… Ngọc Anh, tiếp tục hát và cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Thà như vậy còn hơn ở lại để rồi lập lờ như đom đóm, lên không được mà xuống cũng chẳng xong, còn đáng tiếc hơn gấp trăm nghìn lần.
Giờ thì cuộc sống của Ngọc Anh nhẹ nhàng, thoải mái. Cô hát vào những ngày cuối tuần. Thời gian còn lại để dành cho gia đình, lúc rảnh rỗi thì dạy nhạc. Những chuyện khác đều đã có người lo. Ngay cả việc ra hai album khi ở hải ngoại, cô cũng chỉ chú tâm vào hát là chính. Tất cả những khâu từ biên tập đến phối khí, và cả phần hình ảnh cũng đã có cả một ê kíp hỗ trợ.
Cô dự định sẽ trình bày khoảng 20 ca khúc trong mini show này
Chưa nghĩ đến liveshow
Lần trở về này, Ngọc Anh chỉ có vẻn vẹn một tuần. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy được cô lên lịch kín kẽ. Đầu tiên là hai mini show tại TP Hồ Chí Minh. Sau đó, cô diễn cho một chương trình ca nhạc nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế tại Đà Nẵng. Cuối cùng, cô có hai ngày dành cho gia đình mình ở Hà Nội trước khi trở lại Mỹ.
Hỏi về mini show sẽ diễn ra vào tối ngày 28.4, Ngọc Anh thật thà chia sẻ rằng cô hát chỉ vì một lý do duy nhất, đó là để phục vụ những người yêu mến giọng ca của mình. Chỉ vậy thôi, chẳng có bất kỳ một lý do nào khác. Và ý tưởng về show diễn này cũng chỉ mới hình thành khi cô nhận lời về Việt Nam diễn.
Có lẽ, chính vì thế mà mini show này của cô cũng chẳng có một chủ đề nhất định. Theo dõi Ngọc Anh luyện tập, tôi thấy cô hát nhiều thể loại lắm. Vừa thủ thỉ xong Sorry seems to be the hardest word, đã lại thấy cô ngân nga rất “nam bộ” bài Chiếc áo bà ba, rồi sau đó có thể tự sự cùng Riêng một góc trời ngay được… Và tất nhiên, không thể không nhắc đến những tình khúc Phú Quang, “món chính” luôn hiện diện trong bất kỳ “thực đơn” âm nhạc nào của cô ca sĩ Hà Nội này.
Mini show của Ngọc Anh sẽ diễn ra trong hai ngày
28 & 29/4 tại phòng trà WE
Ngọc Anh bảo, trong thời gian ở Mỹ, cô vẫn thường xuyên nhận được những
email, những lời động viên của khán giả trong nước. Thế nên, họ muốn
nghe cô hát bài gì, cô sẽ hát bài đó. Tôi nghe cũng thấy có lý. Mà thực
ra, cũng chẳng có điều gì đáng phải lo lắng, bởi dù “nhạc nào cũng
nhảy”, thế nhưng “nhảy” kiểu gì cũng lại ra “chất” của Ngọc Anh.28 & 29/4 tại phòng trà WE
Nói hết chuyện mini show, tôi quay sang dò hỏi cô về một liveshow. Chẳng một chút đắn đo, Ngọc Anh trả lời ngay: “Tôi chưa nghĩ tới liveshow!”
Cô lý giải rằng thường sau mỗi liveshow được đầu tư nhiều công sức, thời gian, tiền của, các ca sĩ dễ bị rơi vào bế tắc, không tìm được con đường đi tiếp. Chưa kể, tuổi thọ của một liveshow ở Việt Nam ngắn lắm. Đi loanh quanh chừng hai, ba thành phố là hết đất diễn.
Khẳng định là vậy, lý giải là vậy, thế nhưng cuối cùng, Ngọc Anh vẫn gieo cho tôi, và có lẽ là cho cả những người yêu thích giọng ca của cô, một hy vọng nhỏ nhoi rằng: “Tôi nói là ‘chưa’, chứ không phải là ‘không bao giờ’ đâu nhé!”
Bài và ảnh: Linh Phạm