Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi có 3 làng câu mực trên vùng biển Trường Sa của Việt Nam. Dù nhiều ngư dân ở đây đi biển không về nhưng những người khác vẫn tiếp tục ra khơi.
TIN BÀI KHÁC
Tại ai, cô giáo trượt công chức vì... vòng 1?
Những cái 'đai trinh tiết' thời hiện đại
Với hơn 100 chiếc tàu và 3.000 ngư dân, xã Bình Chánh là trung tâm của nghề câu mực biển Trường Sa ở Bình Sơn - Quảng Ngãi. Bay giờ tàu được đóng to hơn, ngư dân đánh bắt xa nhà dài ngày hơn. Hồi trước chỉ đi trong lộng, giờ tàu câu mực tiến ra tới đảo Kiều Ngựa, chóp ngoài quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Sinh nghề, tử nghiệp
Nghề câu mực khơi ai cũng biết là nguy hiểm. Mỗi tàu chở theo khoảng 30 chiếc thúng. Cứ khoảng 17 giờ, nếu trời yên, biển lặng thì những chiếc thúng tủa ra biển. Một đêm phiêu dạt, sáng hôm sau tàu mẹ vớt về, nếu thiếu một thúng hoặc chỉ thấy thúng không nghĩa là đã mất một ngư dân.
“Trước đây, dân câu mực dưới thúng luôn gặp nguy hiểm do thiếu thiết bị liên lạc. Bây giờ đã có máy thông tin rồi mà sao đầu năm tới nay vẫn có tới 5 ngư dân thiệt mạng?”.
Nghe tôi thắc mắc, ông Dậu, thuyền trưởng tàu câu mực trên 400 CV ở Bình Chánh, giải thích: “Nhiều ngư dân biến mất mà không để lại dấu vết gì, anh em trên tàu chỉ biết rắc gạo xuống nước tạ từ”.
Giáp Tết 2011, cả làng chài ở Bình Chánh nhốn nháo bởi ngư dân Đào Văn Hải (45 tuổi) chết mất xác. Ông Hải là một ngư dân lão luyện của Bình Chánh.
Ông Thanh, một ngư dân đi cùng với ông Hải, kể lại: “Bữa đó biển Trường Sa yên lắm. Anh em điện qua lại nói chuyện. Anh Hải nói câu được nhiều mực, vậy mà lát sau gió tới thì mất liên lạc…”. Khoảng 5 giờ sáng, một cơn dông bất ngờ ập đến, thúng trôi tứ phía. Tàu mẹ lao đi tìm từng thúng nhưng chiếc của ông Hải biến mất.
Cụ Bùi Thị Hường (84 tuổi) đôi mắt như nhòa đi vì khóc con. Cuộc đời của cụ vậy là mất 2 người con trai. Năm 1996, ngư dân Đoàn Luật, con trai lớn của cụ, bị trôi thúng mất tích.
Mẹ chồng phải dựa lưng với nàng dâu và 5 đứa cháu. Giờ lại đến ngư dân Đào Văn Hải. Ông Hải chết, cụ lại gánh thêm 2 đứa cháu nội. Tất cả 7 đứa cháu đều phải học hành dở dang vì mất cha…
Ngày 18/2, sau 6 ngày tìm kiếm tuyệt vọng, ngư dân ngoài biển điện vào bờ báo cho gia đình lập bàn thờ gọi hồn cho ông Hải. Bà Huỳnh Thị Nam, vợ ông, trở thành hòn vọng phu ngóng ra biển.
Cụ Bùi Thị Hường và cháu nội thẫn thờ trước cái chết của ngư dân Đào Văn Hải |
Từ khi báo tin bị nạn, dân làng câu mực Bình Chánh có 21 ngày để ngóng chờ. Đó là những ngày sầu thảm nhất đời của những thân nhân người gặp nạn trên biển. Sau 21 ngày, bàn thờ ngư dân Đào Văn Hải được lập cạnh mép biển rồi nặn hình nhân gọi người gặp nạn trở về. Một thầy cúng được mời đến làm hình nhân.
Đất sét tại lò gạch đã nhào trộn, căn cứ vào hình dáng của ngư dân Đào Văn
Hải, một bức tượng như thật được nặn ra. Xương cốt được làm từ cành dâu, ruột
bằng lòng đỏ trứng gà, lòng trắng trứng rải khắp tượng thay cho huyết tương…
Tại bàn thờ được lập trên bãi biển, bà Nam và 2 người con quỳ gối khấn nguyện
hồn chồng. Gieo hai đồng tiền xin keo, bà Nam hét vọng ra biển: “Chư thần
chiếu thả chồng con về không?”. Nhoài người lên bàn thờ, người đàn bà nước
mắt lưng tròng ôm linh vị chồng lao về nhà đặt lên chiếc quan tài trống không…
Năm nào làng câu mực Bình Chánh cũng có những đám tang hình nhân. Người thân mất xác, việc làm hình nhân trở thành niềm an ủi rất lớn đối với cha mẹ, vợ con của các ngư dân chết vì câu mực ở Trường Sa. Nghĩa địa làng biển Bình Chánh đầy rẫy những ngôi mộ gió của dân câu mực. Trong những ngôi mộ đó là những hình nhân bằng đất sét.
Ở đảo Lý Sơn, mộ gió bao giờ cũng để trống mặt trên, nếu gia sự bất an thì
người ta đào mộ lên và chỉnh sửa lại hình nhân. Còn ở làng biển Bình Chánh, hình
nhân vĩnh viễn yên nghỉ dưới trảng cát cháy nắng.
Ngư dân Ngô Văn Đại ở Bình Chánh đúc kết: “Dân câu mực khi gặp nạn thì chết
đủ kiểu: Gió úp thúng, ngủ gục rớt xuống biển, bị tàu “lạ” nhấn chìm nhưng mà
sinh nghề, tử nghiệp cũng là chuyện thường”.
Hiểm nguy chực chờ
“Giữa biển Trường Sa, nửa đêm rạng sáng, anh em câu mực hay gặp chuyện kỳ dị lắm” - ngư dân Bùi Quang ở Bình Chánh tiết lộ. Có một lần, khi vừa xem đồng hồ thấy kim chỉ 2 giờ sáng, Quang tính rít một điếu thuốc cho đỡ buồn ngủ thì tai nạn ập đến.
Xào... xào... phừng! Âm thanh từ nhẹ nhàng, mơ hồ rồi trỗi dậy như một cơn
cuồng phong. Trong đêm đen, sóng biển dựng lên một bức tường nước mờ mờ ảo ảo. “Cứu
tôi với!” - anh la to, chồm người ra ôm lấy be thúng. Chiếc thúng bị đưa lên
cao rồi đáp xuống trong tư thế lật nghiêng, đổ Quang xuống biển.
“Lúc đó, tôi tin chắc là mình sẽ chết thôi” - Quang nhớ lại. Sải tay bơi
cật lực trong những lượn sóng kỳ dị, anh đưa tay vồ được chiếc thúng nửa nổi nửa
chìm. Lên thúng, Quang nằm ngửa để hoàn hồn. “Mạng sống vậy là còn giữ được”-
anh thở phào.
Theo ngư dân câu mực Bình Chánh, ở Trường Sa, nhiều khi đang ngồi câu, bất chợt một con sóng như trên trời trút xuống, nếu ngư dân sơ ý là văng xuống biển tiêu mạng; còn nằm trên thúng thì ra tay tát nước cật lực để thúng nổi.
Hai con của anh Tùng còn quá nhỏ, chưa hiểu được chuyện sinh tử, ly biệt… |
Sợ nhất là cá mập vây thúng, lượn lờ như sóng ma. Gặp hoàn cảnh đó, ngư dân phải khấn thầm: “Tội mà, tôi làm ăn, ông đi đi cho tôi nhờ”.
Đôi khi, có con cá to như gốc cổ thụ quật đuôi vào thúng, vậy là ngư dân bổ nhào xuống nước. Có khi bầy cá mập đi qua, không ít ngư dân trở thành miếng mồi ngon cho những hung thần khát máu của đại dương.
Trong chuyến biển tháng 3/2011, ngư dân Nguyễn Văn Thi (23 tuổi) ở Bình Chánh vừa vào đến bờ vội vàng bán thúng, giã từ nghề câu mực, chuyển sang đi lưới mành gần bờ.
Thi cứ lắc đầu khi người thân hỏi nguyên nhân. Gặng hỏi mãi, cuối cùng anh mới hé lộ chuyện lúc mờ sáng mà mình gặp ở giữa biển Trường Sa. “Tôi không dám kể vì sợ dân câu mực mất tinh thần”- anh giải thích.
Hôm đó, Thi đang câu mực cách thúng bạn khá xa. Biển tối đen như hũ nút. Trên thúng le lói chiếc đèn dầu và âm thanh khọt khẹt của chiếc máy Icom 3 băng.
Bỗng nhiên, chiếc thúng của Thi bị một con sóng đưa lên thật cao rồi lại dìm xuống nhiều lần. “Tôi cứ tưởng mình xuống âm ti rồi. Hồn vía không còn, chỉ đến khi tôi cầu khấn trời đất, ông bà xin tha mạng thì con sóng kia mới chịu rút đi”- Thi nhớ lại.
Mới đây, tai vạ đã ập xuống gia đình ngư dân Ngô Phường (47 tuổi). Chiều 1/6,
ông xuống thúng câu đi câu mực trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa của Việt
Nam.
Nửa đêm, ông vẫn còn lên máy Icom hớn hở thông báo về đất liền một chuyến biển
trúng đậm mực. Vậy mà không lâu sau đó, một ngư dân trên tàu nghe một âm thanh
mơ hồ giống như tiếng gào… Sáng ra, tàu mẹ lượn một vòng để tìm thúng. Thúng ông
Phường rỗng không, các ngư dân lạnh toát cả người.
Đám tang với hình nhân đất sét của ông Phường được cả làng đến tiễn đưa. Người dân thương cảm vì ông có hoàn cảnh đặc biệt: Vợ bị u não ngồi một chỗ, con chưa đứa nào trưởng thành.
Là một đảng viên gần 30 tuổi Đảng, ở địa phương, ông là một người sống gương
mẫu, tuy gia cảnh luôn nghèo khó. Hai em Ngô Thị Tiền và Ngô Thanh Tiến, con
ông, là học sinh giỏi nhưng đều phải bỏ học nửa chừng.
Ám ảnh tàu “lạ” Ngày 1/1, tàu QNg 95104 TS của ông Nguyễn Hạnh ở Bình Chánh thả ngư dân xuống thúng đi câu mực. Ngư dân Lê Văn Sơn câu gần với thúng của ngư dân Hồ Đông Tùng. Trời vừa sập tối, Sơn nghe tiếng anh Tùng la to trên máy Icom: “Có tàu lạ đi vô vòng thúng câu mực, anh em coi chừng!”. “Vô tới đâu, nó gần tới chưa?”- các ngư dân còn lại gào vào máy Icom rồi ngước nhìn về phía chiếc thúng của anh Tùng. Chiếc thúng này vẫn le lói ngọn đèn. Bất chợt, bóng một con tàu khổng lồ hiện trên nền trời, cắt ngang chiếc thúng nhỏ nhoi. Ánh đèn của chiếc thúng vụt tắt. Các ngư dân gào lên, chèo lại gần thì anh Tùng và chiếc thúng đã bị chiếc tàu “lạ” nhấn chìm trong xoáy nước cuồn cuộn. Bỏ công sức tìm kiếm cả ngày lẫn đêm, các ngư dân chỉ thấy những mảnh thúng vô hồn trôi dập dềnh trên sóng nước. Bình Chánh xáo động bởi tai nạn của ngư dân Hồ Đông Tùng. Tùng xuất thân từ một gia đình đi biển lão luyện. Kinh nghiệm câu mực gần 20 năm của anh khiến nhiều người phải kiêng nể. Khi Tùng bị nạn, cha và anh của Tùng vẫn đang cầm lái chở ngư dân đi câu mực khơi ở Trường Sa. Chị Phạm Thị Hà, vợ Tùng, mới ngoài 30 tuổi đã trở thành góa phụ, một nách gánh 2 con nhỏ. Cầm tấm ảnh cha trong đám tang, cháu Hồ Ngọc Hân, 7 tuổi, nói với em: “Ba Tùng đó. Ba Tùng đi biển chưa về”. Cháu Hồ Ngọc Hiếu, đứa em mới 24 tháng của Hân, chưa hiểu được chuyện sinh tử, ly biệt. Đặt ngón tay nhỏ nhắn lên tấm ảnh, đứa bé cứ ấn mạnh vào mặt ba Tùng, miệng bi bô nói không thành câu… |
(Theo Người lao động)