Trong đó có những câu với ý nghĩa răn dạy như “Ti jang kang rơ-kai”, có nghĩa là “Tay làm miệng mới có ăn”. Hay những câu đề cao, tôn trọng những người tài giỏi, có học thức, có đạo đức như “Người tài giỏi thì ngồi trên ghế, người dốt thì ngồi dưới sàn, người lười biếng thì ngồi dưới đất”.

Có lẽ đây là bộ sử thi cuối cùng tôi dịch
Chiều buông, ánh nắng óng ánh vàng xuyên qua những hàng cây chiếu rọi vào hiên căn nhà nhỏ đơn sơ nằm cạnh nhà rông làng Plei Đôn, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, già A Jar mái tóc đã bạc vẫn miệt mài nghe từng đoạn hát sử thi từ máy ghi âm để phiên dịch ra tiếng Ba Na.
Tạm dừng khi khách đến, già A Jar cho biết: "Tôi đang dịch sử thi của người Ba Na - nhóm Giơ Lâng theo đơn đặt hàng của một nhà nghiên cứu về văn hóa dân tộc. Trước đây, tôi đi từng làng để nghe hát sử thi và về dịch lại, nhưng giờ sức khỏe yếu rồi nên tôi không đi lại nhiều được. Họ đi ghi âm lại rồi về tôi nghe và dịch ra tiếng Ba Na".

“Bộ sử thi này có tên là “Nàng lùn”, tôi dịch cũng gần xong rồi. Nhưng có lẽ đây cũng là bộ sử thi cuối cùng tôi dịch. Vì giờ này tôi đã 80 tuổi, chân đau, sức khỏe yếu nên không đi lại được nhiều để nghiên cứu và dịch sử thi nữa”, già A Jar bộc bạch.
Cũng trong căn nhà nhỏ đơn sơ này, hơn 20 năm qua, già A Jar đã miệt mài sưu tầm, dịch được nhiều bộ sử thi của hai dân tộc Xơ Đăng và Ba Na ở tỉnh Kon Tum (cũ).
Già A Jar cho biết, là người Xơ Đăng, nhưng từ những năm tiểu học, già đã biết nói tiếng Ba Na. Khi lớn lên, lấy vợ là người Ba Na nên vốn từ ngày càng phong phú. Tuy nhiên, để bén duyên với sử thi là những năm 2000, khi già tham gia vào Dự án “điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch, xuất bản kho tàng sử thi Tây Nguyên” do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam khởi động.
“Lúc đầu, tôi nghĩ việc phiên dịch sử thi nằm ngoài khả năng, vì có rất nhiều từ cổ, từ khó. Tuy nhiên, nhờ sự động viên và qua dịch những câu sử thi ban đầu, tôi nhận ra mình có thể làm được. Rồi càng làm càng mê lúc nào không biết”, già A Jar chia sẻ.

Đến năm 2005, Dự án “Điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch, xuất bản kho tàng sử thi Tây Nguyên” kết thúc, già A Jar tiếp tục hợp tác với những người đam mê văn hóa dân gian, nhất là về sử thi để tiếp tục sưu tầm, ghi âm các bài sử thi để phiên âm, phiên dịch lại.
Hơn 20 năm, già A Jar đã dịch 35 bộ sử thi của người Ba Na và trên 10 bộ sử thi của người Xơ Đăng. Trong đó, già A Jar tâm đắc nhất với bộ sử thi “Dăm Giông”, vì đây là sử thi đồ sộ, tập hợp của nhiều bài sử thi, thể hiện đầy đủ, sâu sắc tính cách, cuộc sống của dân tộc Ba Na.
Lưu giữ sử thi cho muôn đời sau
Già A Jar tâm sự, có đi đến từng làng, ngồi hằng đêm bên bếp lửa hồng, bên ghè rượu cần và nghe những nghệ nhân hát kể sử thi mới thấy được những cái hay, cái hồn cốt trong từng câu chuyện.
Sử thi đã dạy cho con người đạo đức để sống tốt với nhau, chăm chỉ trong cuộc sống, biết quý trọng người giỏi giang. Trong sử thi kết hợp nhiều thủ pháp nghệ thuật, là sự kết hợp của những câu nói vần, ca dao.
Trong đó có những câu với ý nghĩa răn dạy như “Ti jang kang rơ-kai”, có nghĩa là “Tay làm miệng mới có ăn”. Hay những câu đề cao, tôn trọng những người tài giỏi, có học thức, có đạo đức như “Người tài giỏi thì ngồi trên ghế, người dốt thì ngồi dưới sàn, người lười biếng thì ngồi dưới đất”.
“Ngày xưa, một làng có thể có hàng chục người biết hát kể sử thi và hát rất hay. Nhưng đến nay, thì số người còn hát kể sử thi chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, phần lớn đã già yếu nên không hát được nữa”, già A Jar trăn trở.
Hiện ngoài các tác phẩm sử thi đã được in ấn, già A Jar cũng sưu tầm, phiên dịch và xuất bản các sách về truyện cổ người Ba Na, Xơ Đăng; trò chơi dân gian của người Xơ Đăng; lời nói vần của người Gia Rai; câu đố dân gian của người Ba Na...
Khi được hỏi về những người có thể nối nghiệp dịch sử thi, ánh mắt của già A Jar đượm buồn. Già nói: "Tôi thấy thế hệ trẻ bây giờ thích xem phim, nghe nhạc hiện đại hơn là nghe hát kể sử thi. Tôi lo lắng mai này có còn ai biết hát sử thi, biết dịch sử thi nữa không".

Già bảo, mong ước lớn nhất của già là kho tàng sử thi Tây Nguyên được gìn giữ cho muôn đời sau, để thế hệ con cháu thấy được giá trị, tinh hoa văn hóa của cha ông. Giữ tiếng nói sử thi, giữ văn hóa dân gian, với già A Jar, không phải chỉ là việc lưu trữ ký ức bằng chữ viết, mà là giữ mạch đối thoại giữa con người Tây Nguyên với thiên nhiên và cộng đồng.
Ông Đinh Su Giang, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: Những công trình, tác phẩm mà già A Jar đã dày công thực hiện trong thời gian qua rất đáng trân trọng.
Ông Giang cũng hy vọng trong thời gian tới, các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh sẽ đưa những tác phẩm của già A Jar vào các hoạt động ngoại khóa về văn học nghệ thuật để cho học sinh tìm hiểu, từ đó nuôi dưỡng tình cảm và ý thức gìn giữ văn hóa dân tộc tộc tại tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, Tây Nguyên nói chung.