- Chúng tôi từng có một mối tình đẹp đẽ kéo dài đến 4 năm thế nhưng đến nay tất cả chỉ là kí ức. Tôi đã xác định rằng em đi lấy chồng rồi thì là hết ân tình nhưng có nhiều chuyện khiến tôi không thể quên em.


Tôi ra trường được 1 năm thì gặp em. Em là người nhỏ nhắn, có duyên ăn nói và rất hợp thời. Trái lại, tôi hơi mập, chững chạc và có phần thờ ơ với thời cuộc. Ban đầu, em chủ động là người tán tỉnh tôi, sau đó thấy những điểm tốt của em thì tôi cũng “xiêu lòng”.

Mấy năm gần nhau chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Có lần, đang trong những ngày Hà Nội nóng bức, em ỉ ôi rủ tôi trốn làm đi chơi. Nghe em thuyết phục, tôi động lòng bỏ việc theo em đi Nha Trang mấy ngày. Cũng có lần, trời Hà Nội rét căm căm, em bảo tôi muốn đi Lào Cai. Em chỉ ra những đặc điểm mà chúng tôi nên đi trốn, thấy hấp dẫn tôi cũng bỏ việc đi cùng em. Và cũng bởi thế chuyện tình yêu của chúng tôi có rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

{keywords}
Ảnh minh họa
Chúng tôi yêu nhau suốt mấy năm trời. Thế mà chỉ vì chút giận nhau (lúc đó đột nhiên em muốn cưới, còn tôi chưa sẵn sàng nên tôi hẹn em đến sang năm), em đòi chia tay với tôi. Tôi cố tìm cách níu kéo mà không được. Mãi sau này tôi biết rằng trong lúc em muốn cưới tôi bị tôi từ chối, có người khác tán tỉnh em đã đồng ý yêu và về làm vợ người ta luôn.

Lúc em đi lấy chồng tôi nghĩ rằng, người như em luôn mưu cầu sự mới mẻ, có lẽ tôi sẽ không thể đáp ứng đủ cho em. Tôi buồn đau suốt một thời gian dài. Hồi ấy tôi còn nghĩ tới việc bỏ việc để đi phượt vòng quanh thế giới.

Thế nhưng, đúng là thời gian là liều thuốc trị thương vĩ đại. Sau một thời gian thì mọi thứ trong tôi cũng nguôi ngoai. Tôi nghe tin em lấy chồng sau đó sinh con luôn nên cũng thầm mong cho em hạnh phúc.

Tôi chẳng thể ngờ được rằng thời gian sau sinh do stress em liên lạc với tôi rất nhiều. Có những hôm em gọi chỉ để nói chuyện vu vơ, nhưng có những hôm em gọi than thở rất nhiều về cuộc sống. Tôi có hỏi em vì sao hồi xưa em lấy chồng vội thế, anh chồng có tốt với em không? Em nói với tôi rằng: Chồng em không có ưu điểm gì hay uống rượu, nghề nghiệp bấp bênh, hay đánh em… Nhưng em lấy vì anh ta muốn lấy em lúc em muốn lấy chồng.

Em nói thế rõ ràng là đổ trách nhiệm cuộc đời em cho tôi, vì bị tôi từ chối nên em mới phải lấy chồng?

Dạo này em thường xuyên nói chuyện với tôi và dường như chồng em cũng biết. Anh ta còn đánh em. Nửa đêm qua tôi còn nghe ở điện thoại em gọi: Anh ơi đến với em, em cần anh lắm!

Tôi đã nghe điện thoại nhưng không tìm đến với em. Cả đêm tôi đã nghĩ, liệu em có bị chồng đánh nhiều đến mức phải vào viện không…tôi thiếp đi và sáng nay không thấy tin tức gì từ em. Tôi tạm yên lòng nhưng có phải như thế là tôi bạc lắm không?

Nói thực lòng tôi còn thương em lắm, em tâm sự bị chồng bạo hành nhiều, tôi phải làm sao để bênh vực cho em?

Phan Tú

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn