- Mọi người vẫn trêu anh rằng anh giỏi thật, chỉ bằng một bài thơ mà cũng lấy được vợ.

Tin bài khác:

Xã Thượng Vũ – Kim Thành (Hải Dương) là vùng đất hiền hòa, có một bến đò nhỏ, bên dòng sông nước chảy nhẹ nhàng. Được dịp về thăm nơi đây, tình cờ nghe được câu chuyện rỉ tai nhau của người dân về mối tình đặc biệt của  anh Trường (1989) với chị Nhân (1991) với nhiều biến cố cảm động.

“Cha ăn mặn, con khát nước”… trăn trở tâm can

Anh làm nghề bán nước bên sông, phục vụ những vị khách qua đò ghé vào đó nghỉ ngơi. Công việc với thu nhập ít ỏi từ 50 đến 100 nghìn/1 ngày. Phần lớn những người vào quán anh là người quen biết, họ thích cái cách nói chuyện của anh, nó vui vẻ, chân thật và pha chút hài hước trong ấy. Họ nói “uống nước không chỉ để giải khát mà còn tìm trong đó những niềm vui, những tiếng cười sảng khoái do người bán hàng mang lại.

Tuổi trẻ nhưng anh Trường phải chấp nhận ngồi một chỗ bán nước vì tuy chỉ mới 23 tuổi, mà anh mang nhiều trọng bệnh. Khi tìm hiểu về số phận anh, tôi còn thấy nhiều điều thương cảm khác.

Khi sinh ra anh đã không được may mắn như bao đứa trẻ khác. Cha anh đang trong thời gian thụ án vì cái tội…“ăn trộm”. Một mình mẹ làm lụng vất vả nuôi anh. Cuộc sống vốn nghèo khó, mẹ nuôi anh bằng bàn tay tần tảo của mẹ nhưng rất khốn khó vì thiếu đi sự đỡ đần của cha.

Khi anh 5 tuổi cũng là lúc bố anh được ra tù, trở về đoàn tụ với gia đình. Anh cứ nghĩ rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn trước, nhưng hy vọng trở thành niềm thất vọng quá lớn, ngày bố anh trở về cũng là khởi đầu của những chuỗi ngày dài cay đắng.

Hai đứa em trai của anh lần lượt ra đời. Mẹ anh phải làm lụng vất vả hơn để nuôi gia đình với một ông chồng suốt ngày rượu chè be bét. Nhớ lại kí ức những ngày cay đắng anh kể: “Tôi luôn phải làm bạn với những cơn say triền miên và những trận đòn roi cứ ngày một dày lên theo năm tháng của bố”.

Vào lớp 1 cũng là lúc những mặc cảm trong anh lớn dần: Bạn bè xa lánh tôi vì cái lý do “ bố tôi đi tù”. Ngoại hình của tôi lại không được ưa nhìn bởi căn bệnh thấp khớp nặng đã không cho phép tôi đi lại như những người bình thường khác. Tôi chán nản lắm!

Sức khỏe yếu dần, anh không thể đi lại bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa khác, không thể vui chơi cùng các bạn và anh dần dần xa lánh họ. Mang một ký ức tuổi thơ đượm buồn bởi “cái tội của cha” và câu nói “đời cha ăn mặn thì cha chịu, sao lại để đời con khát nước…?” là điều trăn trở trong sâu thẳm tâm can anh.

“Thằng Trường hỏng rồi…”


Sự nghiệp học hành cũng không mấy thuận lợi, anh bỏ học sau khi học hết lớp 12. Anh xin vào làm công nhân trong nhà máy gạch gần nhà, nhưng do sức khỏe không tốt nên anh đành nghỉ việc. Không hề nản lòng trước hoàn cảnh anh tiếp tục xin vào làm công nhân trong một công ty may mặc. Nhưng rồi anh cũng đành chào thua vì chứng bệnh thấp khớp nặng của mình. Những ngày tháng bệnh tật, đau đớn hành hạ con người anh, anh tiều tụy đi rất nhiều vì điều ấy.

Đây chính là quãng thời gian anh sa chân vào cờ bạc, đề đóm, rượu chè… nỗi chán đời cứ thế mà tăng lên. Hai mươi năm sống trong mặc cảm có người bố tù tội mà mọi người đã nhẫn tâm gán cho anh, sự xa lánh của bạn bè và sự hành hạ triền miên của bệnh tật…nó hành hạ bản thân anh về cả tâm hồn và thể xác. Lẽ ra anh cần sự quan tâm, chia sẻ của mọi người, anh cần lắm những tấm lòng bao dung và đồng cảm ấy, thế nhưng … tất cả đều quay lưng lại với anh, mọi hy vọng và cố gắng của anh đều là vô ích.

“Vậy là hỏng rồi, lại bước chân vào con đường của bố nó mất thôi” đó là những lời nhận xét của xóm làng về anh. Suy sụp về tinh thần và bệnh tật khiến anh ngã khụy. Năm 2010 cũng là năm căn bệnh thấp khớp hành hạ anh không thể đi lại được nữa. Trong một lần lên thành phố trị bệnh anh đã gặp Nhân - người con gái đã làm thay đổi cuộc đời của anh sau này.

Tình yêu làm số phận anh Trường đổi thay rất nhiều. Đó là 1 tình yêu đẹp như cổ tích (Ảnh minh họa).
Tình yêu làm dịu những nỗi đau…


Nhân là người dân tộc San Chí ở Bắc Giang, cô kém anh 2 tuổi. Là một cô gái hiền lành, tốt tính, chăm chỉ nên cô cũng được khá nhiều chàng trai theo đuổi.

Anh đi chữa bệnh phải ở trọ, chị đi làm việc cũng ở trọ thế là 2 người “ở trọ trần gian” quen nhau. “Lúc đầu quen nhau, anh ấy thường giới thiệu bạn của mình cho tôi vì anh bảo mình mặc cảm và không xứng đáng. Thế rồi tôi lại yêu anh…” chị Nhân mỉm cười chia sẻ.

Lý do yêu chị Nhân đưa ra rất đơn giản: “Có lẽ là cái duyên, mà cũng có thể tại mình thích thơ của anh ấy nữa”. Chị Nhân nói xong và nhìn âu yếm trong mắt anh  

Anh Trường là người có tài thơ. Anh có thể miêu tả người vừa gặp bằng những câu thơ dí dỏm. Khi giới thiệu về quê hương, anh cũng dùng những câu thơ như thế - ngọt ngào mà trầm lắng. Anh bật bí anh có một quyển thơ gồm mấy trăm bài thơ mà anh tự sáng tác và anh có thể thuộc lòng từng bài trong đó. Đọc thơ anh, tôi thấy toát lên vẻ lạc quan.

Lại nói đến chị Nhân, thì ra cô đã say mê những bài thơ của anh lúc nào không hay nữa: “Dạo ấy buồn lắm, bệnh tật không đi được đến đâu, ngồi buồn chỉ nghêu ngao làm thơ và không ngờ rằng cô hàng xóm lại yêu thơ của mình”. Thế là hai tâm hồn đồng điệu gặp nhau, yêu nhau và giờ đã trở thành vợ chồng.

Mọi người vẫn trêu anh rằng anh giỏi thật, chỉ bằng một bài thơ mà cũng lấy được vợ. Thế nhưng anh lại băn khoăn nói rằng: “Thật thiệt thòi cho cô ấy khi yêu và lấy tôi làm chồng”.

Tình yêu của chị đã làm thay đổi cuộc đời anh từ đó: “Tôi thấy vui vẻ và hạnh phúc biết bao, tôi đã không chán nản như những ngày nằm chờ chữa bệnh nữa, tôi thấy yêu cuộc sống, tôi muốn làm việc để giúp đỡ vợ”. Anh nhận ra rằng anh yêu vợ, đó là cái điều mà mẹ anh luôn mong từ cha nhưng cha thì chưa bao giờ làm được. Vợ như là món quà vô giá mà số phận đã ban tặng cho anh để bù đắp phần nào sự bạc bẽo của của cuộc đời anh trước đó.

Ngày ngày, trên chiếc xe đạp đèo chồng ra bến sông bán nước, Nhân lại vội vàng đi làm trong công ty may gần nhà. Vất vả nhưng đổi lại là nụ cười mãn nguyện trên môi và niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của đôi vợ chồng trẻ. Sẽ còn rất nhiều những lo toan phía trước nhưng tôi tin rằng tình yêu sẽ giúp họ vượt qua. Căn nhà nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười sẽ là thứ tài sản vô giá mà cả hai vợ chồng có được sau bao vất vả.

Nếu ai đó tò mò, hãy đến Kim Thành Hải Dương, ghé qua quán nước của anh Trường và nhìn hai vợ chồng anh chị quấn quýt bên nhau sẽ cảm nhận được rằng tình yêu chân thật sẽ giúp con người ta vượt lên tất cả. Và với tôi, khi trở về hình ảnh người vợ đèo chồng trên chiếc xe đạp phía xa xa và miệng luôn đầy ắp những tiếng cười… chỉ nghĩ mà tôi đã thấy hạnh phúc.

Nguyễn Yến