Vương Tông Quân sinh ra trong một gia đình làm nông ở Sơn Đông, Trung Quốc.
Do quá nghèo nên đã lớn tuổi, anh vẫn chưa lấy được vợ. Năm 37 tuổi, Tông Quân được một người cùng làng giới thiệu cho cô gái làng bên, tính tình tốt nhưng đôi chân bị bệnh, không thể đi lại.
Vương Tông Quân nghĩ, bản thân nhà nghèo lại đã lớn tuổi nên không dám kén chọn. Anh quyết định theo người mai mối đến nhà cô gái.
Vừa bước vào nhà, Tông Quân thấy Trần Thục Mỹ - một cô gái đang ngồi trên giường. Do bị liệt ở chân nên Thục Mỹ chỉ có thể ngồi một chỗ và cúi đầu chào hỏi.
Nụ cười nhân hậu, cách nói chuyện lịch sự, duyên dáng của cô gái đã khiến Tông Quân cảm mến ngay từ lần gặp đầu tiên.
Khi biết Thục Mỹ được sinh ra khỏe mạnh, đến năm 15 tuổi mới phát bệnh rồi bị liệt hoàn toàn, Tông Quân càng thêm thương cảm.
Anh hiểu rằng, Thục Mỹ đã phải chịu rất nhiều áp lực trước những chuyện đã xảy ra. Thế nhưng trên gương mặt của cô gái trẻ không hề có một chút bi quan. Thục Mỹ rất mạnh mẽ và khao khát sống. Sự thẳng thắn, lạc quan của Thục Mỹ đã truyền cảm hứng cho Tông Quân và sưởi ấm trái tim cô đơn bấy lâu nay của anh. Vì vậy, Tông Quân quyết tâm lấy bằng được người con gái này về làm vợ.
Ngày cưới, vì quá nghèo, Tông Quân chỉ có thể đưa cho vợ 20 tệ (khoảng 70 nghìn đồng) làm quà hồi môn và dùng một chiếc xe đẩy đưa Thục Mỹ đi quãng đường hơn 10 dặm về căn nhà tranh của mình.
Khoảnh khắc Thục Mỹ đi qua cánh cửa nhà, Vương Tông Quân đã thầm nguyện sẽ chăm sóc, đối xử tốt với cô cả đời này.
Từ đó, ngày nào Tông Quân cũng dậy sớm, nấu bữa sáng rồi mới nhẹ nhàng đánh thức vợ dậy, đút từng thìa thức ăn cho vợ. Khi vợ ăn xong, anh mới dùng bữa.
Đồng lương của Vương Tông Quân vốn ít ỏi, nay lại thêm một miệng ăn nhưng anh chưa từng than vãn. Khi vợ tỏ ra có lỗi vì không giúp đỡ được chồng, Tông Quân luôn nói: “Cuộc sống có vất vả cũng không sao, chỉ cần em ở đây là anh thấy hạnh phúc rồi”.
Một số người chế giễu Vương Tông Quân ngu ngốc khi cưới một người bại liệt về nhà nhưng anh không bao giờ để ý đến những lời bàn tán.
Tông Quân luôn nói rằng, anh may mắn khi có vợ. Chính vợ là người khiến anh cảm nhận được sự ấm áp và vững chắc của tổ ấm. Mặc dù vợ anh là người tàn tật nhưng đã cho anh niềm hy vọng và động lực để sống.
Trái ngọt của tình yêu ấy là hai vợ chồng đã sinh được hai cậu con trai to béo khỏe mạnh.
Vương Tông Quân luôn dạy các con biết sống có đạo đức và trách nhiệm. Bây giờ hai người con trai đã lập gia đình và rất hiếu thảo với cha mẹ.
Khi Vương Tông Quân và vợ đã là những ông bà lão ngoài 80, người con trai lớn đón bố mẹ về sống cùng để tiện chăm sóc.Trong ngôi nhà của con trai, Tông Quân thỉnh thoảng vẫn lén đút đồ ăn ngon cho vợ như chăm sóc một đứa trẻ.
Vài năm trước, tình yêu của Vương Tông Quân dành cho vợ được báo chí đưa tin. Sau đó, gia đình Tông Quân được tặng bức tranh 4 chữ "Vinh quang gia tộc".
Giờ đây, ở tuổi 84, Vương Tông Quân thường ngồi tắm nắng trước cửa nhà, thỉnh thoảng ông lại nhìn lên bức "Vinh quang gia tộc" treo trên tường, miệng nhoẻn cười hạnh phúc.
Linh Giang (Theo Sohu)