Trong một lần tình cờ đi xem xiếc, rồi lọt vào “mắt xanh” của một thầy dạy võ người Trung Quốc, anh Nguyễn Đắc Điệu, ở xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đã kiên trì tập luyện và mày mò học hỏi suốt 15 năm để có thể thực hiện được những màn biểu diễn đầy mạo hiểm hiếm ai có thể làm được.

TIN BÀI KHÁC

Nổi tiếng nhờ trốn chồng "mây mưa" cảnh nóng
Thân nhân người TQ đề nghị khởi tố chủ DN Dìn Ký

Ăn vạ trên giường ông chủ để đòi lương

Một cô gái Việt ở Malaysia tử vong do ngã từ tầng 13



Anh Nguyễn Đắc Điệu xuyên thép qua yết hầu...

Mối lương duyên định mệnh

Để tìm người đàn ông có khả năng đặc biệt này, chúng tôi đã liên lạc với chính quyền địa phương để có những thông tin cần thiết. Sự nhiệt tình và cởi mở là ấn tượng đầu tiên chúng tôi cảm nhận về anh Điệu khi tiếp xúc qua điện thoại. Sau khi được biết anh đang bận theo đoàn lưu diễn ở Hà Tĩnh, chúng tôi tỏ ra thất vọng thì tối 24-5, anh gọi lại và cho biết sẽ đi chuyến xe sớm nhất về Hải Dương. Không thể trì hoãn, sáng 25-5, chúng tôi lên đường tìm đến xã Hồng Dụ. Đón chúng tôi tại cây đa đầu làng, không như những gì chúng tôi hình dung, anh có một vẻ ngoài khá hiền lành và dễ mến.

Được biết, để trở thành kỷ lục gia Việt Nam về thành tích nuốt kiếm, anh Điệu đã trải qua một tuổi thơ đầy ly kỳ và quá trình luyện võ công rất gian truân. Nghiệp võ thuật đến với anh như một mối lương duyên. Anh Điệu tâm sự: “Niềm đam mê ngay từ khi còn nhỏ của tôi vốn không phải là võ thuật mà là các loại nhạc cụ. Nhà nghèo không có tiền mua nhạc cụ tôi phải lân la hỏi mượn rồi học lỏm từ những người biết nghề.

Nhà đông anh em, cuộc sống khó khăn nên khi học xong cấp 3, năm 1992 tôi một mình vào Gia Lai, ở cùng với anh trai để kiếm tiền mưu sinh. Một lần nghe tin có đoàn xiếc về biểu diễn, tôi và một số người bạn đi xem. Qua vài lần xem diễn, tôi bị mê hoặc và mơ ước được đứng trên sân khấu. Tôi liều xin lên sân khấu thử chơi vài bản nhạc. Thấy tôi có thể chơi trống, guitar và đàn organ, nghệ sĩ Hoàng Lộc - Trưởng đoàn Xiếc Đại Dương lúc đó đã quyết định cho tôi gia nhập và trở thành thành viên của đoàn xiếc. Có lẽ, đó chính là ngã rẽ định mệnh quyết định cuộc đời tôi sau này…”.

Mặc dù, không được đào tạo bài bản, không qua trường lớp âm nhạc nào nhưng anh có thể đọc nhạc lý thành thạo, chơi nhạc rất tự tin, thuần thục và trở thành người quan trọng bậc nhất trong mỗi chuyến lưu diễn của đoàn. Trong khoảng thời gian này, anh cũng thường xem mọi người trình diễn các tiết mục mạo hiểm như đâm dao vào người, công phá gạch đá.

...sau đó uốn cong và nâng xô nước

Cuối cùng anh cũng có cơ hội tiếp cận nghệ sĩ Ba Minh và được nhận làm đệ tử. Nghiệp võ của anh bắt đầu từ đó. Anh Điệu tâm sự: “Trước đây, tôi phải nói dối bố mẹ là chỉ chơi nhạc trong đoàn xiếc, không dám nói là đi học những màn trình diễn mạo hiểm này. Mãi sau này, tôi mới dám nói thật và đến bây giờ mẹ tôi vẫn khuyên tôi nên bỏ nghề và cũng chưa một lần đủ can đảm xem tôi trình diễn. Nhưng bởi lòng yêu nghề, chưa giây phút nào tôi nghĩ đến việc giải nghệ”…

Những người không bao giờ dám xem

Ngồi tiếp chuyện chúng tôi trong ngôi nhà ấm cúng đầy ắp tiếng cười của con trẻ, bà Vũ Thị Dần, mẹ anh Điệu sụt sùi: “Cứ mỗi lần nghe tin con đi diễn xa là ruột gan tôi lại nóng như lửa đốt. Chỉ khi nhìn thấy nó trở về, tôi mới tin rằng con mình còn sống. Từng đấy năm con tôi làm những trò mạo hiểm, mua vui cho mọi người, tôi chưa một lần dám nhìn…”. Nói đến đây, đôi mắt của người mẹ lăn dài những giọt nước mắt của tình mẫu tử.

Khi nghe những lời này chúng tôi khôi khỏi băn khoăn vì chỉ một lát nữa thôi anh Điệu sẽ thực hiện những pha trình diễn và hẳn người mẹ của anh lại phải bước qua những giây phút khó khăn khi chứng kiến con mình đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Khi chúng tôi hỏi anh có muốn truyền nghề cho con trai của mình không thì anh Điệu trả lời không do dự: “Tôi sẽ không để cháu nối nghiệp cha, bởi đã thấm thía quá đủ sự vất vả và nguy hiểm. Tôi không muốn những người thân của mình phải lo lắng cho cháu như họ đã lo lắng cho tôi”.

Có lẽ người lo cho anh Điệu nhất chính là chị Trần Thị Vân, người vợ hiền, đảm đang, người mà anh có thể đặt trọn niềm tin mỗi khi xa nhà. Chị Vân chia sẻ: “Lúc yêu nhau tôi không hề biết anh ấy làm việc mạo hiểm đến vậy. Mãi sau này, lấy nhau rồi tôi mới biết công việc thực sự của chồng. Nhiều lần tôi cũng khuyên anh ấy bỏ nghề nhưng tình yêu mà anh ấy dành cho nghiệp diễn rất lớn nên khó bỏ được.

Mặc dù có không ít lần theo anh ấy đi diễn nhưng chưa lần nào tôi dám nhìn. Cứ mỗi lần đến màn biểu diễn của anh ấy tôi lại quay mặt đi nơi khác”. Ôm đứa con trai lên 4 tuổi kháu khỉnh trong lòng, tài sản quý giá nhất của vợ chồng chị, chị Vân cười hiền hậu: “Lo lắng cho anh ấy lắm nhưng chẳng bao giờ dám nói ra bởi chỉ sợ anh ấy phân tâm mà nguy hiểm đến tính mạng”. Người phụ nữ ấy khiến chúng tôi khâm phục bởi sự hy sinh và tình yêu mà chị dành cho anh.

Đưa ánh mắt đầy biết ơn về phía vợ mình anh Điệu bộc bạch: “Một tháng có 30 ngày thì có đến 20 ngày tôi vắng nhà. Mỗi lần trở về, tôi luôn cố gắng phụ giúp vợ con làm những việc nặng nhọc. Hiểu được sự vất vả hy sinh của cô ấy, nên mỗi khi không có lịch diễn tôi lại dành thời gian bên vợ con như một sự bù đắp quãng thời gian đó”.

Đã xác định từ trước rằng công việc mình đang làm là nguy hiểm, phải kiên trì, không thể phụ thuộc vào sức mạnh của việc vận nội công nhưng anh Điệu cho rằng tai nạn cũng rất dễ xảy ra, nếu không tập trung cao độ. Trò chuyện với anh, chúng tôi mới thấy hết nỗi vất vả, sự hy sinh trong công việc mà anh đang làm.

Chỉ một lát nữa thôi chúng tôi sẽ được nhìn thấy những pha trình diễn ngoạn mục của anh. Và không để cho chúng tôi chờ lâu thêm, anh Điệu nhanh nhẹn đi lên gác lấy dụng cụ chuẩn bị cho những pha trình diễn mà chúng tôi muốn chứng kiến ngay từ đầu cuộc hành trình. Nhìn vào gương mặt ấy, chúng tôi cảm nhận được nỗi đam mê nghề nghiệp và mong muốn đương đầu với thử thách luôn “cháy” trong người đàn ông này…

(Theo An ninh Thủ đô)