
Người làm báo đi để hiểu...
“Giúp xã tôi với, giúp dân bản với… bà con mất hết rồi. Lũ to quá…”. Phía bên kia điện thoại, tiếng Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai Mạc Văn Nguyên đứt quãng trong tiếng mưa gió và tiếng nước lũ đang gầm réo nơi miền biên viễn.
Đó là trưa ngày 26/7/2025 bên bến sông dòng Nậm Nơn. Đến bây giờ, tôi vẫn không quên được cuộc gọi ấy!
Trong khoảnh khắc đó, anh Nguyên không còn là người đứng đầu cấp ủy một địa phương. Đó là tiếng kêu cứu của một người cán bộ đang bất lực nhìn bản làng của mình bị dòng nước dữ nuốt chửng từng phần. Là nỗi lo của một người ngày đêm gắn bó với dân, khi trước mắt là những mái nhà bị cuốn trôi, những con đường bị chia cắt và những phận người chới với giữa thiên tai.
Trước đó, hoàn lưu bão số 3 đã trút xuống miền Tây Nghệ An một trận lũ lịch sử.
Nước từ trên trời đổ xuống. Nước từ thượng nguồn dồn về. Nước từ các hồ chứa đồng loạt xả lũ. Các xã Mỹ Lý, Nhôn Mai, Lượng Minh, Yên Hòa, Mường Xén, Tương Dương... chìm trong biển nước. Sau cơn đại hồng thủy là những bản làng phủ đầy bùn non, những căn nhà đổ nát và ánh mắt thất thần của người dân vừa mất đi tất cả.
Không một phút đắn đo, chúng tôi lập tức lên đường!
Nhưng hành trình cứu trợ và tác nghiệp phải dừng lại ở eo Vực Bồng, xã Con Cuông. Quốc lộ 7 bị nước lũ nhấn chìm. Nước rút đến đâu, đoàn xe lại nhích lên từng chút đến đó. Phía trước, lực lượng chức năng vật lộn mở đường. Phía xa hơn nữa, những xã vùng lõi lũ như Nhôn Mai, Mỹ Lý vẫn hoàn toàn bị cô lập.
Suốt quãng đường ấy, tiếng gọi của anh Nguyên cứ ám ảnh tôi.
Bởi đằng sau một cuộc điện thoại ngắn ngủi là sự gửi gắm của cả một vùng biên đang gặp nạn. Trong lúc hiểm nguy nhất, người cán bộ cơ sở chỉ nghĩ đến việc tìm mọi cách để tiếng nói của người dân không bị cô lập, đến được với mọi người, để những khó khăn của đồng bào được nhìn thấy.
Và người làm báo, trong những khoảnh khắc như thế, mới thấm hết sức nặng của hai chữ “gửi gắm”. Bởi đằng sau một cuộc điện thoại không chỉ là thông tin, mà còn là niềm hy vọng của cả một vùng quê đang gặp nạn...
Vài tháng sau, khi những vết thương do thiên tai vẫn còn hằn sâu trên những sườn núi, con đường… thì điện thoại tôi lại reo.
Vẫn là những người cán bộ vùng biên quen thuộc: “Nhà báo xem có nguồn nào hỗ trợ được thì kết nối giúp bà con khắc phục hậu quả, có thêm sinh kế. Khổ quá. Ngân sách xã eo hẹp lắm…”.
Tôi nghe mà thấy lòng nặng trĩu, đau đáu và không kém phần áp lực.
Bởi, người làm báo không thể thay chính quyền cứu trợ dân, cũng chẳng thể tự mình san sẻ hết những nhọc nhằn của đồng bào sau lũ. Thứ duy nhất chúng tôi có là những trang viết. Viết về những ngôi nhà bị cuốn trôi, về những người mẹ ngồi khóc bên đống đổ nát, về những đứa trẻ vùng cao đón Tết trong căn nhà tạm… Và rồi những trang viết ấy đã làm được điều mà bản thân người viết nhiều khi không nghĩ tới.

Đồng nghiệp từ Hà Nội gọi vào. Những nhà hảo tâm tìm đến. Cùng đó là những chuyến xe nghĩa tình ngược núi đến với người dân trong cơn hoạn nạn. Điểm đến của chuyến xe mà đồng nghiệp kết nối đã san sẻ bớt khó khăn cho bà con vùng lũ Lượng Minh. Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, Quỹ bạn đọc Báo VietNamNet trao 45 suất quà đến bà con vùng lũ Nhôn Mai.
Món quà không hẳn lớn lao. Nhưng nhìn những đôi mắt đỏ hoe của bà con trong những ngày cận Tết, tôi hiểu rằng điều quý giá nhất không phải là bao nhiêu phần quà được trao đi, mà là cảm giác được nhớ tới giữa lúc khó khăn nhất. Bởi sau thiên tai, có những mất mát không thể đong đếm bằng tiền bạc, nhưng có thể được xoa dịu bằng sự đồng hành.
Hôm ấy, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai Mạc Văn Nguyên cứ nắm chặt tay tôi mãi: “Quý quá! Đáng trân trọng quá! Bà con và xã biết ơn nhà báo lắm!”. Tôi không biết nói gì. Chỉ cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay của một người cán bộ vùng biên đã đi qua những ngày tháng cam go nhất cùng dân bản...
... Và những cuộc trở về
Rồi thời gian lại cuốn mọi người vào guồng quay công việc. Bước sang năm 2026, khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành ổn định, điện thoại của tôi lại thường xuyên đổ chuông.
Là anh Nguyên ở xã Nhôn Mai, anh Đoài ở xã Mỹ Lý, anh Lương ở xã Na Loi, anh Phúc ở xã Bắc Lý, anh Hòa ở xã Lượng Minh…
Các anh gọi không phải để nhờ vả điều gì lớn lao. Mà, là những lời mời gọi thân tình, da diết đến khó chối từ: “Về với xã anh đi!”, “Bản đang có mô hình hay”, “Có chuyện này nên viết để bà con biết”, “Cũng có cái chưa làm được, chú lên xem giúp bà con”…
Nghe những lời mộc mạc ấy, tôi thấy vui. Không phải vì được mời mọc. Mà vì hiểu rằng, ở nơi phên giậu xa xôi ấy, người ta đã xem mình như người nhà.
Sự tin cậy ấy không đến trong một ngày. Nó được bồi đắp qua những chuyến đi, qua những lần cùng bà con đi qua mưa lũ, qua những bài viết phản ánh đúng điều họ đang nghĩ, đang lo và đang mong mỏi.
Có những chuyến đi chẳng có gì ngoài hàng chục km đường rừng heo hút, những con dốc dựng đứng, những bản làng thừa đói nghèo… Và còn nữa là những ánh mắt đợi chờ, hy vọng của cán bộ xã, của bà con dân bản như trông mong, đón đợi một điều gì từ tôi - một người ở miền xuôi lên công tác.
Những lời mời chân tình ấy khiến tôi nhận ra một điều rất giản dị. Đó là niềm tin. Niềm tin để người cán bộ xã sẵn sàng mở lòng. Niềm tin để người dân không ngần ngại kể về những điều còn trăn trở. Niềm tin để mỗi khi bản làng có chuyện, cuộc điện thoại đầu tiên được nhấc lên…

ở xã Mường Xén - Ảnh: T.H
Những năm tháng cầm bút, tôi cũng nhận ra rằng, phần thưởng lớn nhất không phải là giải thưởng hay những lời tung hô. Mà là sự tin yêu của cơ sở, của đồng bào các dân tộc.
Bởi một bài báo hay có thể được nhớ trong vài ngày. Một giải thưởng có thể được nhắc đến vài năm. Nhưng niềm tin của Nhân dân lại được tạo dựng bằng sự tử tế, trách nhiệm và trung thực trong suốt cả một hành trình dài.
Người dân có thể quên tên bài viết. Nhưng họ sẽ nhớ người viết có thật lòng với họ hay không. Cơ sở có thể không thuộc những câu chữ trên mặt báo. Nhưng họ sẽ biết người cầm bút có đứng về phía sự thật hay không.
Có lẽ vì thế mà sau nhiều năm ngược xuôi miền biên viễn xứ Nghệ, tôi chưa bao giờ xem đó đơn thuần là địa bàn tác nghiệp. Nơi ấy đã trở thành quê hương thứ hai. Một quê hương có những dốc núi mịt mù mây phủ. Có những bản làng còn bộn bề gian khó. Có những con người quanh năm dầu dãi nhưng luôn chân thành và tình nghĩa biết bao.
Và tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất mà nghề báo mang lại không phải là những gì mình nhận được. Mà là sự tin cậy mình được trao gửi. Bởi suy cho cùng, sức mạnh của báo chí không bắt đầu từ những con chữ. Nó bắt đầu từ niềm tin.
Niềm tin của người dân nơi bản xa gửi gắm vào những trang báo. Niềm tin của những cán bộ cơ sở ngày đêm bám bản, tin rằng tiếng nói của mình sẽ được lắng nghe. Niềm tin của những con người từng nắm chặt tay nhau giữa mùa lũ dữ và hiểu rằng phía sau họ vẫn còn rất nhiều tấm lòng đang hướng về.
Chính niềm tin ấy là động lực để người làm báo tiếp tục dấn thân trên những cung đường xa nhất. Để mỗi lần ngược núi, không còn là một chuyến công tác. Mà là một cuộc trở về. Trở về với những con người đã trao cho mình thứ tài sản quý giá nhất của nghề cầm bút: Sự tin yêu.