Con trai gây tội nhưng bà không trách con mà lại tự đi trách mình đã đẩy con
trai vào đường tội lỗi. Sau khi con bị bắt, giận mình, thương con bà ốm suốt 2
tháng trời và không còn thiết tha điều gì nữa
- Con trai gây tội nhưng bà không trách con mà lại tự đi trách mình đã đẩy con
trai vào đường tội lỗi. Sau khi con bị bắt, giận mình, thương con bà ốm suốt 2
tháng trời và không còn thiết tha điều gì nữa.
Xấu mặt phụ huynh
Là con trai duy nhất trong gia đình có 5 người con, lại có gương mặt sáng sủa,
điển trai, Đoàn Bá Đạt (SN 1990, ở thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao – Huyện Thanh
Oai – Hà Nội) được cha mẹ cưng chiều hơn cả. Người mẹ vẫn tự hào về con trai mà
nói với hàng xóm rằng: “Nó là cả cơ nghiệp nhà tôi đấy”.
Ở nhà, bố mẹ vẫn gọi Đạt là Cu tí, đôi vợ chồng nghèo cố gom góp cho Cu tí của
họ được đi học đến nơi đến chốn. Nhưng chỉ đến lớp 9, do mải chơi, học dốt, Đạt
đã bỏ học. Họ không ngờ đứa con họ vẫn coi nó bé nhỏ, yếu đuối lại gây nên
chuyện tày đình đến vậy.
Bị cáo tại tòa
Gần nhà Đạt có bà hàng xóm tên P. (SN 1962) đã goá chồng nhiều năm, cô con gái
duy nhất lại đi lấy chồng, bà ở nhờ gia đình anh trai ngay gần nhà Đạt.
Sáng ngày 22/3, bà P. gặp mẹ Đạt là bà Nguyễn Thị Yên (SN 1960) phàn nàn về việc
mấy hôm trước Đạt vào nhà bà ăn trộm và giở trò sàm sỡ với mình.
Nghe bà hàng xóm phàn nàn, bà Yên xấu hổ và giận con đến tím mặt. Mang bực tức
về nhà, bà Yên gọi Đạt ra mắng mỏ.
Bị mẹ mắng, đứa con trai 20 tuổi cãi mình không làm chuyện đó. Đạt cố thanh minh
rằng mình bị đổ oan. Bà Yên vặn lại con: “Không có lửa thì làm sao có khói”.
Không trả lời được, Đạt bực tức lao ra ngoài, lấy xe máy của bố, phóng ra chợ
mua dao rồi phi đến nhà bà P. Thấy bà hàng xóm đang ngồi ăn cơm một mình, quay
lưng ra cửa, Đạt vung dao, đâm liền 3 nhát khiến nạn nhân chỉ kịp kêu lên: “Ối
chị Môn ơi, thằng Cu tí nhà Gia nó đâm chết em rồi”.
Nghe tiếng kêu thất thanh, chị dâu của bà P. chạy lên thì thấy em chồng đã gục
trong vũng máu, còn Đạt vội lao ra khỏi nhà nạn nhân.
Ngay sau đó Đạt bị bắt. Tại cơ quan công an, Đạt khai rằng đã 2 lần đập cửa nhà
bà P. xin ngủ nhờ và bị bà đuổi đi. Trước ngày gây án, Đạt đã lẻn vào và sàm sỡ
người đàn bà đáng tuổi mẹ mình.
Thế nhưng, chiều ngày 17/9, bị đưa ra xét xử tội Giết người, tại TAND TP Hà Nội,
Đạt một mực cho rằng mình bị “đổ tiếng oan”. “Bị cáo không làm những việc như bà
ấy nói nên bức xúc, không kiềm chế được bản thân”, Đạt trình bày trước tòa.
Nỗi day dứt của người mẹ
Héo hon gầy mòn vì con, bố mẹ Đạt đến tòa trong bộ quần áo sờn cũ, người mẹ lam
lũ không cầm được nước mắt khi nhìn thấy đứa con trai duy nhất khổ sở khai tội
trước vành móng ngựa.
Con trai gây tội nhưng bà không trách con mà lại tự đi trách bản thân mình. Bà
day dứt chỉ vì mình mắng con khi chưa hỏi con cho rõ ngọn nguồn nên đã đẩy con
trai vào đường tội lỗi. Sau khi con bị bắt, giận mình, thương con bà ốm suốt 2
tháng trời và không còn thiết tha điều gì nữa.
Cố nén tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, bà Yên nói: “Nếu biết xảy ra cơ sự thế này
thà tôi chẳng mắng con còn hơn. Giá như nó bực bội, hùng hổ thì tôi còn biết mà
ngăn cản con…”
Con trai phạm tội giết người nhưng bà Yên vẫn luôn miệng nói rằng: “Thằng Cu tí
nhà tôi ngoan lắm...” Dường như cảm thông được nỗi đớn đau của người mẹ, con gái
bị hại đã có lời xin HĐXX xem xét giảm nhẹ tội cho bị cáo.
Trái với nỗi đau đớn đến tột cùng thể hiện rõ trên gương mặt khắc khổ của người
mẹ, Đạt có thái độ lạnh lùng khi khai tội. Bị cáo cho rằng mình bị kích động,
tinh thần hoảng loạn, không làm chủ được bản thân nên mới gây nên tội. Đạt xin
quý tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm trở về làm lại cuộc đời.
Sau khi xem xét, HĐXX tuyên bị cáo Đạt mức án tù chung thân. Nghe tòa tuyên án
đứa con trai duy nhất, bố mẹ Đạt khóc nấc, quýnh quáng chạy theo đứa con trai bị
đưa vội ra xe bít bùng về trại giam.