Cái số đơn côi

Chúng tôi đứng thật lâu tại một ngã ba trong con hẻm 308 Nguyễn Tri Phương (P.4, Q.10 TPHCM). Buổi xế chiều, hẻm vắng. Ở góc ngã ba, một sạp bán chuối và cà phê vẫn nhộn nhịp. Người ngồi, người đứng ai nấy cùng vây quanh một bà cụ với những câu chuyện bâng quơ.

Bà già lắm rồi. Người bà gầy nhom. Tai bà không còn nghe một cách bình thường được nên muốn nói chuyện với bà ai cũng phải nói thật lớn. Gương mặt bà trầm buồn nhưng rất phúc hậu. Đôi mắt bà thật sáng, thật long lanh.

Đến sát bên bà, chúng tôi nói chuyện và được bà cho biết bà tên Huỳnh Thị Điểu, năm nay tròn 90 tuổi. Cũng như bao người phụ nữ khác, bà cũng có một gia đình với đầy đủ tiếng cười của trẻ thơ. Vậy mà qua bao nhiêu năm đến cuối đời bà cô đơn một mình. Niềm vui của bà bây giờ là sạp bán chuối sống qua ngày bên cạnh những tình cảm thân thương mà bà con trong xóm dành cho.

{keywords}
Bà Huỳnh Thị Điểu, 90 tuổi.

Bà tỉ tê với chúng tôi, bà có chồng năm 19 tuổi. Chồng bà là một thanh niên xốc vác làm những công việc nặng nhọc trong một đội mai táng. Vợ chồng cùng nhau mưu sinh xây dựng gia đình hạnh phúc ấm êm. Năm bà 24 tuổi, bà mang thai lần đầu tiên. Đứa con gái mang nặng đẻ đau sống với bà vỏn vẹn 1 tháng 20 ngày rồi vĩnh viễn ra đi. Nhiều năm sau đó, cả ông bà đều muốn có thêm một đứa con nhưng vẫn không được toại nguyện...

Nói đến đây, gương mặt bà chùng xuống. Giọng nói của bà đứt quãng. Bà buồn lắm. Rồi bà tiếp, nhà tôi hồi đó rộng lắm. Tôi bàn với ông nhận con nít về nuôi cho vui cửa vui nhà.

Thế là sau đó, lần lượt bà nhận nuôi cả 6 đứa trẻ sơ sinh gồm 3 trai 3 gái. Cha mẹ chúng hầu hết là những người lao động nghèo. Bà nói, buồn lắm anh ơi. Những tháng đầu cha mẹ chúng trả tiền rất sòng phẳng nhưng dần dần họ lẳng lặng bỏ con đi biệt tích. Thế là một mình bà ôm trọn 6 đứa con thơ còn đỏ hỏn.

Nhiều người khuyên tôi nên đưa chúng vào các cơ sở từ thiện xã hội nhưng tôi không đành. Thế là cả 2 vợ chồng nai lưng ra làm nuôi 6 đứa con. Hàng ngày tôi lấy rau, chuối, hoa quả về bán để có thêm thu nhập. Cọng với tiền lương của chồng, chúng tôi đủ sức nuôi chúng.

Thế nhưng trời không chiều lòng người, năm 1982 ông nhà tôi ra đi sau một cơn bạo bệnh. Một mình tôi bơi giữa chợ đời rất gian truân vất vả trong khi 6 đứa trẻ ngày một lớn, đòi hỏi chúng tôi phải chi tiêu nhiều hơn nữa.

Căn nhà thật rộng giờ đành phải cắt ra bán bớt để có tiền trang trải. sau nhiều lần cắt bán, đến hôm nay nhà tôi chỉ còn rộng khoảng 2m dài chừng 8m. Với tôi, ở một mình cũng là quá rộng.

{keywords}
U buồn khi vắng khách.

Con hẻm nghĩa tình

Những đứa con ở với bà Điểu lớn nhanh theo thời gian. Chúng đều thất học bởi bà chỉ có thể lo cho miếng ăn là quá sức rồi. Cũng vì thế nên tất cả đều khổ không ai có được việc làm ổn định. Bà dựng vợ gả chồng cho từng đứa để rồi chúng ra riêng tìm sinh kế bỏ bà bơ vơ trơ trụi một mình.

Trong số 6 người con đó, có lần bà gả chồng cho một cô con gái. Trước ngày về nhà chồng, bà hỏi con có muốn cha mẹ ruột con đứng ra gả không ? Cô gái bật khóc, ôm bà và nói "con chỉ biết má là má của con thôi. Con không cần ai ngoài má cả".

Câu nói làm bà thắt lòng. "Nó biết ơn mình như vậy là vui rồi", bà trải lòng với chúng tôi. Bà cho biết thêm, hiện nay 6 đứa chỉ còn 4. Hai đứa con trai đã mất vì bệnh. Chúng đều ở xa thỉnh thoảng cũng về thăm bà cho trọn vẹn nghĩa tình. Ghé vào căn nhà của bà, chúng tôi không khỏi nao lòng khi nhìn trên vách hình ảnh những đứa con của bà và trên bàn thờ, chồng bà với khói hương nghi ngút. Một bức ảnh thời bà còn trẻ bên cạnh những lời mừng thọ có lẽ cũng đã nói lên hết những vui buồn của một đời người.

{keywords}
Nụ cười của bà Điểu khi khách ghé mua nải chuối.

Chị Bùi Thị Thành, 77 tuổi người bán cà phê cạnh bà cho biết, hiểu hoàn cảnh bà cả xóm ai cũng thương. Hiện giờ mỗi lần bà lấy 10 nải chuối về bán. Có khi 2,3 ngày mới hết mà mỗi nải chỉ lời có 2.000đ. Có khi ế chuối chín bà con chung quanh phải mua giúp bà.

Bà Điểu đã cao tuổi không còn khả năng lo cho chính mình. Bà con trong xóm đã chung tay lo cho bà từng miếng ăn, giấc ngủ. Chị Thành cho biết thêm, ăn trưa ăn tối đều có người mang đến cho bà. Cả cuộc đời bà sống vì tình thương đến cuối đời sống trong đơn độc nhưng bà không cô đơn. Chung quanh bà luôn có những tấm lòng sẵn sàng cưu mang bà trong những lúc khó khăn nhất.

"Bà đã nuôi sống 6 mạng người mà không đòi hỏi một sự báo đáp. Giờ đây bà có thể vui với những người đã bao năm cùng bà chung sống trong con hẻm đầy ắp nghĩa tình này", chị Thành vui vẻ giải bày với chúng tôi ...

Cụ bà Quảng Trị 102 tuổi có 12 người con, 176 cháu nội ngoại

Cụ bà Quảng Trị 102 tuổi có 12 người con, 176 cháu nội ngoại

Ở tuổi 102, cụ bà Trương Thị Con (SN 1917, trú thôn Mai Xá, Gio Mai, Gio Linh) sở hữu kho báu vô giá gồm 12 người con và 176 đứa cháu nội, ngoại.  

 

Trần Chánh Nghĩa