
Bỏ nghề vào rừng ở với sâm
Nơi tận cùng Tổ quốc thuộc, bản Sín Chải B, xã Bum Nưa, Lai Châu, trên độ cao 2.000m giá lạnh mờ sương của dãy Pu Si Lung, nơi chỉ có người La Hủ sinh sống, lác đác những nhà lưới đen bám sườn núi, lẫn trong rừng. Nhìn là biết đó là những vườn sâm. Khi Hà Nội đang nắng nóng như đổ lửa, với mức nhiệt cao kỷ lục thì ở đây vẫn lạnh giá như mùa đông.
Anh Phạm Ngọc Dương chia sẻ: “Tôi không chỉ hao tổn tiền bạc, mà cả sức khỏe vì cây sâm đấy. Tôi bán cả ô tô, bán cả 2 mảnh đất ở Hải Phòng, là tài sản tích cóp cả đời làm báo, lấy tiền đi trồng sâm. Thế nhưng, thứ thu hoạch được vẫn là những bài học kinh nghiệm mà thôi. Mới đây, tôi lấy xe bán tải chở sâm lên vườn, khi bốc bao phân từ thùng xe, thì trượt chân ngã xuống đứt dây chằng gối và rách cả sụn chêm, phải phẫu thuật đấy”.

Khoảng hơn 20 năm trước, trong những chuyến lang thang ở vùng rừng núi Lai Châu, anh Phạm Ngọc Dương nhiều lần nghe các thầy lang người Mông, La Hủ kể về một loại cây quý hiếm mà họ gọi là “đốt trúc”, hay tam thất đen. Loại cây ấy mọc sâu trong rừng già, hiếm và được xem như thần dược của núi rừng Tây Bắc. Càng tìm hiểu, anh càng nhận ra giá trị đặc biệt của loại sâm này.
Thời điểm đó, người dân địa phương đổ xô vào rừng đào bán với giá rẻ mạt cho thương lái Trung Quốc. Nhìn sản vật bị bán đi với giá rẻ mạt mà xót xa. Là nhà báo, anh bắt đầu viết hàng loạt bài điều tra, phân tích về giá trị của sâm Việt Nam, kêu gọi bảo tồn và phát triển loại cây quý này trước nguy cơ bị khai thác cạn kiệt.

Càng đi sâu, càng tiếp xúc với giới nghiên cứu và người dân bản địa, anh lại càng bị cuốn vào thế giới của cây sâm. Rồi một ngày Phạm Ngọc Dương từ bỏ vị trí trưởng ban phóng sự của một tờ báo và cuộc sống ổn định để chui vào rừng làm một “gã trồng sâm”. Hơn chục năm qua, cuộc sống của anh gần như gắn chặt với núi rừng Tây Bắc. Từ Lai Châu, Lào Cai cho tới Sơn La, nơi nào có thể thử nghiệm cây sâm là anh xuất hiện. Anh cùng với người dân vào rừng dựng vườn, học kỹ thuật từ người dân tộc bản địa, cả chục lần sang Trung Quốc tìm hiểu cách trồng sâm, tam thất, rồi lại trở về Việt Nam tiếp tục thử nghiệm cùng các chuyên gia trong nước.
Có những mô hình thất bại hoàn toàn. Có những khu vườn mất trắng sau nhiều năm đầu tư. Nhưng đổi lại, anh tích lũy được thứ mà anh gọi là “gia tài lớn nhất” - kinh nghiệm thực tế về cây sâm Việt Nam.
Đưa cây sâm xuống thấp
Theo Phạm Ngọc Dương, điều anh theo đuổi không phải trồng cây sâm, vườn sâm để làm giàu, mà anh mong muốn tìm ra phương pháp trồng sâm hiệu quả nhất, vì hiện tại các cá nhân và doanh nghiệp hầu như chưa thành công trong việc trồng sâm Lai Châu. Trong nhiều năm qua, anh kiên trì thử nghiệm nhiều mô hình khác nhau để tìm ra mô hình chuẩn nhất. Theo anh, ở những vùng rừng cao núi thẳm như Mường Tè, giao thông khó khăn, xa xôi, rất khó làm quy mô công nghiệp, chỉ nên trồng sâm dưới tán rừng, để giữ củ sâm chất lượng như sâm hoang dã.

Từ những luống sâm ở Mường Tè cao hơn 2.000m, nơi phát tích cây sâm, anh đã đưa chúng xuống các vùng thấp hơn như Sìn Hồ 1.700m, rồi thậm chí Bắc Hà hay Vân Hồ để thử nghiệm. Kết quả ban đầu cho thấy, khi đi từ gieo hạt, cây sâm vẫn sinh trưởng tốt ở độ cao khoảng 1.000 - 1.200m, mở ra hy vọng về khả năng trồng quy mô lớn bằng mô hình nông nghiệp hiện đại. Anh cùng với một người bạn đã thử nghiệm tới 4ha và mấy năm qua cây sâm phát triển rất tốt ở độ cao có 1.000m, khi xưa nay cây sâm này chỉ sinh trưởng tốt ở độ cao trên 1.500m mà thôi.
Theo anh, chỉ khi cây sâm phát triển tốt ở vùng thấp, thì mới trồng được nhiều, làm công nghiệp được, vì giao thông thuận tiện, hạ tầng nông nghiệp đầy đủ, suất đầu tư rẻ hơn nhiều so với trồng trong rừng. Anh Phạm Ngọc Dương cho rằng, chỉ khi sâm Việt Nam được trồng với sản lượng lớn, có vùng nguyên liệu ổn định, có công nghiệp chế biến sâu và xuất khẩu, thì loại cây này mới thực sự trở thành “quốc bảo” đúng nghĩa, thay vì chỉ là một thứ hàng hóa đắt đỏ dành cho số ít người.

Ngày nay, nhiều người biết đến Phạm Ngọc Dương với biệt danh “Dương Sâm”. Nhưng với những người hiểu hành trình của Phạm Ngọc Dương, đó không đơn thuần là câu chuyện bỏ nghề đi làm nông. Đó là hành trình của một người dành gần nửa đời người để theo đuổi niềm tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể sở hữu một thương hiệu sâm mang tầm thế giới.
Nguyệt Diễm