Giữa thôn Hạ Sơn, nơi những nếp nhà của đồng bào Dao Quần Chẹt nép mình bên sườn núi, hình ảnh ông Phùng Quang Du lặng (62 tuổi) bên những trang chữ cổ đã trở nên quen thuộc. Ở tuổi xế chiều, mái tóc đã bạc theo năm tháng, nhưng mỗi khi nhắc đến chữ Nôm Dao, ánh mắt ông vẫn ánh lên niềm say mê hiếm thấy.
Với ông Du, chữ Nôm Dao không đơn thuần là công cụ ghi chép, mà là linh hồn của dân tộc. “Chữ viết ghi lại lời ca, phong tục, nghi lễ, đạo lý sống của người Dao. Nếu chữ mất đi, bản sắc và ký ức của dân tộc cũng dần phai nhạt”, ông trầm ngâm nói.

Sinh ra và lớn lên ở Hạ Sơn, vùng đất có cộng đồng người Dao sinh sống lâu đời, từ nhỏ ông Du đã được nghe ông bà, cha mẹ kể về những nghi lễ truyền thống như lễ cấp sắc, tết nhảy, lễ tạ mả... Những câu chuyện ấy gắn liền với các bản sách viết tay bằng chữ Nôm Dao được lưu giữ trong từng gia đình, từng dòng họ. Chính từ đó, niềm say mê chữ viết cổ của dân tộc đã nhen nhóm trong ông.
Khi còn trẻ, trong điều kiện thiếu thốn tài liệu, ông Du tự mày mò học chữ Nôm Dao từ những cuốn sách cũ, những bản ghi chép đã ố vàng theo thời gian. Ông lặn lội khắp các bản làng trong và ngoài xã, tìm gặp các cụ cao niên biết chữ để nhờ đọc, giảng giải từng ký tự, từng câu chữ. Có những chuyến đi kéo dài hàng tuần, thậm chí cả tháng, chỉ để ghi chép lại vài trang tư liệu quý.
Sự bền bỉ ấy giúp ông trở thành một trong những người am hiểu chữ Nôm Dao sâu sắc nhất ở Hạ Sơn, rồi cả xã Ngọc Lặc. Không chỉ đọc thông, viết thạo, ông còn dịch, giải thích ý nghĩa các văn bản cổ cho lớp trẻ hiểu được tinh thần, triết lý sống ẩn sau từng con chữ. Nhiều thanh niên Dao tìm đến học ông, không chỉ để biết chữ, mà để hiểu về cội nguồn dân tộc mình.

Không dừng lại ở việc truyền dạy trong phạm vi bản làng, ông Du còn tham gia biên soạn, phiên dịch các tài liệu nghi lễ của người Dao sang tiếng phổ thông. Ông cùng cộng sự chỉnh lý các bài cúng tổ tiên, cúng Bàn Vương, biên soạn dưới dạng song ngữ Dao - Việt, góp phần giúp văn hóa Dao được tiếp cận rộng rãi hơn.
Theo ông Du, trước nguy cơ mai một tiếng nói, chữ viết của đồng bào Dao, năm 2013, khi Thanh Hóa triển khai chủ trương bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, ông đã cùng những người am hiểu chữ Nôm Dao trong tỉnh họp bàn, xây dựng kế hoạch bảo tồn bài bản. Với sự hỗ trợ của Ban Dân tộc tỉnh, Hội Dân tộc học và Nhân học Thanh Hóa, một hướng đi dài hơi cho chữ Nôm Dao đã được mở ra.

Ông là một trong những tác giả tham gia biên soạn bộ sách chữ Nôm Dao Thanh Hóa gồm 9 tập, với khoảng 1.400 chữ. Đây là bộ sách chữ Nôm Dao đầu tiên trong cả nước được phê chuẩn, hiện đang được đưa vào giảng dạy tại các bản làng người Dao ở xứ Thanh. Bộ sách không chỉ hướng dẫn cách đọc, cách viết chữ Nôm Dao, mà còn lồng ghép các giá trị đạo đức, nhân nghĩa, cách ứng xử trong gia đình và cộng đồng.
Theo lãnh đạo xã Ngọc Lặc cho biết, ông Du là tấm gương tiêu biểu trong việc gìn giữ văn hóa truyền thống. Nhờ sự tâm huyết của ông, nhiều giá trị tưởng chừng bị lãng quên đã được khơi lại, truyền nối cho thế hệ trẻ. Ở tuổi “xưa nay hiếm”, mỗi ngày ông vẫn dành vài tiếng đồng hồ để dạy chữ, chỉnh lý tài liệu, đến từng gia đình có sách cổ để sao chép, lưu giữ. Những trang chữ ông cẩn thận ghi lại không chỉ là giáo trình học tập, mà còn là minh chứng sống động cho hành trình giữ gìn hồn cốt văn hóa Dao giữa đại ngàn xứ Thanh.

Với những cống hiến và đóng góp của mình trong gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của người Dao, nhiều năm liền ông Phùng Quang Du được nhận giấy khen của Trung ương, tỉnh và huyện Ngọc Lặc cũ.