![]() |
| Ông Đỗ Như Phước và tượng chân dung Bác Hồ do Bảo tàng Cách mạng Việt Nam tặng. Ảnh: Đức Tuấn |
Tấm huy hiệu bác tặng
Cách đây hơn nửa năm, vào dịp sinh nhật lần thứ 118 của Bác Hồ, tôi đến thăm vợ chồng ông Đỗ Như Phước và bà Nguyễn Thị Nhơn (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) với ý định viết một bài báo về một vinh dự hiếm có: trong một gia đình, cả hai vợ chồng đều đã từng được gặp Bác Hồ. Hôm ấy biết ông đang bị bệnh hiểm nghèo nên tôi không muốn làm phiền ông lâu. Nhưng khi nghe tôi nói về ý định của mình, ông bỗng sôi nổi hẳn lên. Như thường lệ, ông hướng dẫn tôi thăm bảo tàng độc đáo của mình, xem các hiện vật về quê hương Cách mạng Tháng Mười Nga, về Lê Nin vĩ đại. Nhưng đặc biệt, lần này ông cho tôi xem một bộ sưu tập phong phú và công phu về Bác Hồ, bao gồm tượng chân dung, ảnh, huy hiệu cùng 2 tập anbum ảnh dày về Bác mà suốt nhiều năm ông cất công sưu tầm, chọn lựa. Ông nói với tôi: “Chắc cháu không biết, không những được gặp Bác, chú còn là phiên dịch tiếng Nga trong nhiều lần Bác Hồ tiếp và làm việc với chuyên gia Liên Xô nữa đấy!”. Ông trịnh trọng lấy từ trong chiếc hộp tấm huy hiệu Bác Hồ, nâng niu trên tay rồi nói: Chính tay Bác Hồ tặng chú đấy! Hôm ấy là ngày 1 Tết Dương lịch năm 1960, như thường lệ, mỗi năm Bác dành ngày này để tiếp khách nước ngoài, trong đó có chuyên gia Liên Xô. Đã nhiều lần phiên dịch cho chuyên gia Liên Xô và các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, nhưng đến lần này thì ông run thật sự, vì ông biết Bác biết nhiều ngoại ngữ và biết rất giỏi, trong đó có tiếng Nga. Vì vậy ông cố gắng tập trung dịch sao cho thật lưu loát và chính xác. Vừa dịch ông vừa quan sát xem thái độ Bác như thế nào. Thấy Bác chăm chú nghe, ông yên tâm. Và điều ông không thể ngờ là sau khi thăm hỏi, chúc sức khoẻ các đồng chí chuyên gia Liên Xô, Bác quay lại khen ông dịch sát và dặn ông phải tiếp tục trau dồi vốn tiếng Nga để dịch tốt hơn nữa. Rồi Bác lấy tấm huy hiệu tận tay trao cho ông. Nhận tấm huy hiệu Bác Hồ từ tay Bác mà ông cứ ngỡ như mơ. Không ngờ đời ông lại có được vinh dự lớn lao ấy.
Hành trang cả cuộc đời
Sau lần ấy, ông Đỗ Như Phước cho biết đã nhiều lần được làm nhiệm vụ hết sức vinh dự là phiên dịch cho Bác và chuyên gia Liên Xô. Mỗi lần phiên dịch cho Bác là một kỷ niệm không thể nào quên.
Ông Đỗ Như Phước quê ở xã Hoà Xuân Đông, huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên. Còn vợ ông là bà Nguyễn Thị Nhơn, quê ở xã Hoà Thắng, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên, đều là học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Không chỉ ông mà vợ ông, bà Nguyễn Thị Nhơn khi còn là học sinh Trường miền Nam cũng đã mấy lần được gặp Bác trong những lần Bác đến thăm trường. Đó không phải là sự ngẫu nhiên. “Miền Nam trong trái tim tôi”, cả ông Phước và bà Nhơn đều hiểu đó là tình cảm của Bác dành cho đồng bào miền Nam, trong đó có vợ chồng ông. Ông nghĩ: trong đời, một lần được gặp Bác đã là niềm hạnh phúc lớn lao, vậy mà không chỉ một người mà cả hai vợ chồng ông đều được gặp Bác và được gặp Bác nhiều lần, đó quả thật là điều may mắn hiếm có và là niềm hạnh phúc không nhiều người có được. Đó thực sự là tài sản tinh thần vô giá và trở thành hành trang theo suốt cuộc đời của vợ chồng ông. Trong hoàn cảnh nào cũng phải luôn ghi nhớ và làm theo điều Bác dạy. Ngay như ông, suốt mấy chục năm bệnh tật dày vò, vậy mà ông vẫn yêu đời, vẫn say mê lao động, sáng tạo là vì ông học được đức tính lạc quan của Bác.
Với tôi, bài viết này như nén hương viếng ông vào dịp Tết - cái Tết đầu tiên vắng những bài thơ độc vận hóm hỉnh, yêu đời của ông. Ông đã vĩnh viễn đi xa cách đây khoảng 3 tháng sau một thời gian chống chọi với bệnh tật. Tôi nghĩ, nếu ông được gặp lại Bác ở thế giới bên kia, chỉ riêng việc báo cáo với Bác về Bảo tàng Lê nin, Cách mạng Tháng Mười mà biết bao năm ông dày công gây dựng cũng đủ làm Bác vui rồi. Bởi đó là công việc nhằm góp phần vun đắp mối tình hữu nghị giữa Việt Nam và đất nước của Lê nin vĩ đại.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số Xuân Kỷ Sửu
