Ở thành phố Hồ Chí Minh hiện có rất nhiều công ty và nhân viên hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhưng ít ai biết về một phụ nữ đã từng làm nghề này đầu tiên tại Sài Gòn.
Đặt tên cho con gái đầu lòng của mình là Nguyễn Bình Minh, người cha có niềm mong ước tương lai của con sẽ luôn sáng sủa, tươi đẹp. Bình Minh là chị cả của hai em gái Bình Thanh và Bình Trang, vì suýt soát tuổi nên chơi với nhau rất thân.
Lớn lên, các cô đều bị cuốn hút vào phong trào học sinh sinh viên. Bình Minh từng mặc áo dài trốn mẹ đi biểu tình. Còn lúc hai em gái tham gia phong trào “Trò Ơn” bị nhà trường đuổi học phải vào chiến khu, Bình Minh rất nóng lòng muốn được đi cùng. Cô muốn như cánh chim tung bay giữa vòm trời cao rộng, khao khát thở hít không khí tự do nhưng do yêu cầu của tổ chức đành chấp nhận ở lại.
Bình Minh chọn cho mình con đường đấu tranh thầm lặng. Nhiều lần vào chiến khu thăm các em, cô lại tự an ủi: “Thôi thì không bay nhảy được vào vùng kháng chiến mình sẽ rèn luyện trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, tư tưởng... góp phần giáo dục những con người tốt cho xã hội”. Bình Minh lại trở về thành dạy học ở Trường Gia Long, vừa theo đuổi môn luật.
Bà Nguyễn Bình Minh lúc còn trẻ. |
Bình Minh đã giúp cha đắc lực trong việc vận động xây dựng trường Đức Trí. Ông Nguyễn Văn Đức, cha cô, hiểu rằng cuộc kháng chiến sẽ thắng lợi. Lúc ấy rất cần có một cơ sở để số cán bộ trí thức không tập kết ra miền Bắc có môi trường hoạt động hợp pháp. Bằng sự nỗ lực của ông và các cổ đông, trường được thành lập và Bình Minh làm hiệu trưởng vào khoảng năm 1963. Trong một thời gian dài, trường là nơi che chở cho một số cán bộ hoạt động như: Bùi Thị Nga, Trần Thị Mỹ, Nguyễn Thị Diệu, cô giáo Kim Cương... và nhiều thế hệ học sinh ưu tú, hiện đang nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng của đất nước.
Một câu chuyện về quá trình đi tìm lá cờ Tổ quốc của Bình Minh trong những ngày đất nước còn nằm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp sau này được bà kể lại thật cảm động.
Đó là vào những năm 1940, là con gái một kỹ sư công chánh, cô được gửi vào học trường Marie Curie. Mỗi ngày đều phải chào cờ Pháp, hát quốc ca Pháp cô thầm nghĩ: “Tại sao mình là người Việt Nam lại đi chào cờ, hát quốc ca Pháp?”. Cờ Việt Nam như thế nào, Việt Nam có quốc ca không? Rồi cô mải miết đi tìm. Cô lật từ điển bách khoa tìm cờ Việt Nam mãi nhưng không tìm thấy. Cuối cùng, cô tìm được lá cờ xứ An Nam màu vàng, in hình con rồng (của triều Nguyễn). Hai chữ An Nam làm nước mắt cô rơi vì vui sướng. Từ đó, mỗi khi chào cờ cô tự nghĩ rằng mình không chào cờ tam tài của Pháp mà trong tâm trí cô hình lá cờ Việt Nam đã tìm được.
Cô nhớ rõ lúc đó, ngôi nhà của dì ở 89 bis Lê Văn Duyệt là nơi sinh viên tập những bài hát của nhóm Hoàng Mai Lưu (lấy họ của 3 người sáng lập là Huỳnh Văn Tiểng, Mai Văn Bộ, Lưu Hữu Phước gọi tắt là “Hoàng Mai Lưu” để tạo ra một hình tượng có ý nghĩa là bông mai vàng lan tỏa nhằm phổ biến văn hóa dân tộc). Năm 1941, Tổng hội Sinh viên Đông Dương đã chọn bài hát chính thức do Lưu Hữu Phước sáng tác với tên gọi Thanh niên hành khúc và thật khó có thể tin, trong buổi biểu diễn ra mắt ở Nhà hát Lớn; Bình Minh đứng trên sân khấu, đánh accordeon, sững sờ khi nhìn thấy cả những quan chức Pháp đến dự buổi biểu diễn cũng phải đứng lên chào đón một thế hệ thanh niên mới. Đó là một sáng kiến của nhóm Hoàng Mai Lưu mà hôm ấy Trần Văn Khê là nhạc trưởng, đã khiến cho Bình Minh vừa kéo đàn vừa sung sướng rơi nước mắt.
Từ những hoạt động sôi nổi ấy, cô bị theo dõi, trong một lần đi chấm thi vừa bước ra khỏi xe, cô đã bị bắt vào bót Ngô Quyền.
Gần một năm rưỡi trong nhà tù, cô đã kiên trì giữ vững lập trường của mình và cuối cùng kẻ thù đã phải trả tự do cho cô nhưng bị theo dõi rất chặt. Tuy nhiên, để tránh sự theo dõi của mạng lưới mật vụ, cô chuyển hướng hoạt động bằng cách dạy học tại trường Gia Long, đại học Văn khoa và dạy nhạc ở Trường Đức Trí.
Bình Minh chỉ dám nhận dạy giờ cho các trường đại học để dễ thay đổi chỗ làm. Khi nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất ổn, cô dùng tấm bằng cử nhân luật của mình làm thêm nghề bảo hiểm.
Năm 1968, Bình Minh cùng bạn bè hùn vốn mở công ty tư nhân kinh doanh bảo hiểm đặt tại số 89 bis Lê Văn Duyệt (nay là đường Cách Mạng Tháng Tám). Nhờ có nghề mới này mà trong quá trình kinh doanh, cô được đi nhiều nơi, tiếp tục hoạt động cách mạng trong lòng nội đô.
Sau này bà sống thành phố Hồ Chí Minh và lưu giữ rất kỹ tấm card visit ghi nghề bảo hiểm, để mọi người biết đến là người phụ nữ làm nghề bảo hiểm tư nhân đầu tiên ở Sài Gòn.
(Theo Phụ nữ Việt Nam)