- “Những lúc thư thả hiếm hoi, ngồi thả hồn trong quán cà phê ở Sài Gòn, nghe ca sĩ hát về Hà Nội, mùa đông Hà Nội lúc nào tim tôi cũng đập thình thịch, y hệt…hồi ấy. Cái hồi tôi còn là sinh viên, đạp xe chở cô nữ sinh cùng trường giữa gió rét căm căm mà vẫn thấy lòng sao ấm thế…”.

"Háo hức chờ, giờ thì biết mặt"

Lạnh quá – Đó là câu nói cửa miệng của bất cứ người Sài Gòn nào hiện đang công tác hoặc sinh sống tại Hà Nội.

Đây là mùa đông đầu tiên của Hương, quê ở quận 10, TP.HCM kể từ ngày cô theo chồng ra Hà Nội.

Ngay khi được hỏi thời tiết Hà Nội thế nào, cô lập tức than thở - “Ôi, lạnh lắm chị ơi, cắt da, cắt thịt. Lạnh tới mức vợ chồng em thở cả ra…khói.”


Dù sao đi nữa trong lòng những người Hà Nội xa xứ, mùa đông Hà Nội có giá trị tinh thần thật lớn lao không thể nào thay thế - Ảnh: Thái Anh
Vấn đề lớn nhất của Hương là chưa có kinh nghiệm trải qua giá rét nên khi da bị mốc, tệ hơn là môi đỏ rộp, sưng lên, chảy máu cô cứ nghĩ mình mắc bệnh…da liễu. Mãi đến lúc đi khám, bác sĩ nói Hương chỉ bị nẻ do thời tiết thôi, có thẻ tránh bằng cách dùng sáp nẻ hoặc kem giữ ẩm thì cô mới vỡ lẽ.

Nếu như lúc đầu hiếu kỳ, háo hức chờ đón cái lạnh của Thủ đô bao nhiêu thì bây giờ anh Trần Tuấn Hùng (ngụ  quận 7, TP.HCM) đang công tác ở quận Đống Đa, Hà Nội đã…“biết mặt” bấy nhiêu.

“Hơi lành lạnh thì thích, chứ rét cóng kiểu này chắc mình chịu không nổi. Do thân hình to cao nên mình chỉ mang theo mỗi cái áo gió. Đến khi nhiệt độ Hà Nội xuống còn có 7, 8 độ thì chịu hết nổi, ngồi trong phòng làm việc mà cứ run lên, răng va vào nhau lập cập. Hôm qua, mình phải nhờ mấy cô cùng cơ quan dẫn đi mua áo ấm và khăn len để quàng.

Tối đến mấy anh em rủ nhau đi nhậu, ngồi ở vỉa hè gió lùa lạnh cóng, sáng nay y như rằng bị cảm. Từ hôm Hà Nội trở lạnh đến giờ, dù chui trong chăn nhưng mình không thể nằm thẳng người vì…rét, cứ co quắp mãi cho đến sáng. Mong chuyến công tác kết thúc sớm để còn về với nắng gió miền Nam thôi!”.

Tìm hơi hướng Hà Nội giữa cái nóng Sài Gòn

Có lẽ đó là tâm trạng chung của những người Hà Nội xa xứ tại TP.HCM. Có thể Hà Nội khắc nghiệt trong cái rét tê tái, nhưng đối với họ, đó chính là nét đặc trưng của quê hương để mỗi khi đi xa lại nhớ về.

Chị Nguyễn Thu Thủy, 30 tuổi, người Hà Nội, chuyển vào sinh sống tại TP.HCM từ năm 2005 là một trong những người như thế.


Có người nhớ về mùa đông Hà Nội với tình yêu thuở đầu đời, kẻ lại nhớ về bữa cơm ấm cúng do chính tay mẹ nấu hoặc nhớ về Hà Nội với những con đường và ngõ nhỏ thân quen - Ảnh: Thái Anh

“Cứ mỗi lần nghe dự báo thời tiết nói Hà Nội trở lạnh là tôi lại xao xuyến, nhớ về ngày trước, cái ngày chưa theo chồng rời xa gia đình. Buổi tối, không có gì sung sướng bằng trời rét mà vùi mình vào chăn bông, nằm lắng nghe tiếng gió rít, tiếng cành cây quật ràn rạt vào cửa sổ. Lúc đó cứ như thể cảm thấy mình ấm cúng, hạnh phúc nhất!

Hồi còn đi học, mùa đông đến là chúng tôi tha hồ có cơ hội trưng diện đồ rét. Con gái thì đủ mốt, từ khăn quàng cổ đến áo choàng, ngay cả găng tay, tất chân cũng đủ kiểu. Mỗi chiều, trên đường đi học về, đạp xe đạp, tôi cảm nhận được hương của gió, một mùi lành lạnh, dưới ráng chiều, mùi gió quện với mùi hoa sữa hăng nồng làm ta có cảm giác trống trải, cô đơn. Lúc đó ta chỉ muốn về thật nhanh với ánh đèn ấm áp hắt ra từ ô cửa sổ và ăn bữa cơm tối cùng gia đình.”

Do điều kiện công việc, hoàn cảnh cuộc sống mà không phải ai xa rồi đều có thể thường xuyên trở lại thăm Hà Nội vào dịp rét. Buổi tối, họ tìm đến những quán cà phê, phòng trà yên tĩnh chuyên hát những bài về Hà Nội.

Không gian lãng mạn dưới ánh nến chập chờn, tiếng đàn ghi ta réo rắt, từng lời ca trầm lắng làm lòng ta trùng xuống – “Đi tìm em ta men theo thời gian, qua tháng năm và qua mùa đông ấy. Cho dù xa lòng ta vẫn nhớ, Hà Nội ơi, đêm mùa đông Hà Nội ơi!”.

Anh Phạm Văn Bảo, sinh ra và lớn lên ở phố Hàng Da, Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh chuyển vào TP.HCM công tác và lập gia đình. Anh Bảo  là khách hàng quen thuộc của quán cà phê chuyên hát nhạc về Hà Nội ở đường Trần Cao Vân, quận 1, TP.HCM.

Xa Hà Nội 8 năm, khi nghe tin Hà Nội trở lạnh anh Bảo cũng có những khoảnh khắc trải lòng xao xuyến – “Tôi bây giờ đã có vợ và con trai 5 tuổi. Hằng ngày, tôi phải quay cuồng trong vòng xoay mưu sinh. Những lúc thư thả hiếm hoi, ngồi thả hồn trong quán cà phê ở Sài Gòn, nghe ca sĩ hát về Hà Nội, mùa đông Hà Nội lúc nào tim tôi cũng đập thình thịch, y hệt…hồi ấy.

Cái hồi tôi còn là sinh viên đạp xe chở cô nữ sinh cùng trường giữa gió rét căm căm, hai đứa tụm đầu bên lò than hồng bên lề đường với những bắp ngô nướng. 10 năm rồi, giờ chẳng biết em ở đâu, đã lấy chồng và được mấy con. Đó là một trong nhiều kỷ niệm đẹp mà mùa đông Hà Nội đã gợi hứng cho tôi nhớ về.”

Có người nhớ về mùa đông Hà Nội với tình yêu thuở đầu đời, kẻ lại nhớ về bữa cơm ấm cúng do chính tay mẹ nấu hoặc nhớ về Hà Nội với những con đường và ngõ nhỏ thân quen. Dù sao đi nữa trong lòng những người Hà Nội xa xứ, mùa đông Hà Nội có giá trị tinh thần thật lớn lao không thể nào thay thế.

 Thanh Huyền