- Năm học 1971-1972, tôi và hai người bạn cùng xóm Treo Vòng (xã Hội Sơn - Anh Sơn - Nghệ An) thi đậu vào lớp Tám (hệ mười năm) trường cấp 3 Anh Sơn. Trường nằm trên địa bàn xã Long Sơn, kế bên dòng sông Lam thơ mộng, hai bên bờ xanh mướt ngô non. Ngôi trường lợp bằng tranh nứa này dời từ xã Vĩnh Sơn bên kia sông qua đây. 

Ảnh minh họa

Kể làm sao hết được những tháng ngày gian khổ khi “chiến tranh phá hoại” của đế quốc Mỹ ngày càng lan rộng. Chúng tôi phải vào rừng đốn gỗ, chặt cây về làm trường, làm lớp học và làm hầm trú ẩn. Trên trời, từ sáng sớm đến chiều; từng bầy máy bay Mỹ như những bầy quạ đen bay dọc ngang lùng sục, tìm mục tiêu đánh phá. Biết bao kho tàng, cầu cống bị bom Mỹ phá tan và biết bao người dân vô tội bị chết bởi bom đạn Mỹ. 

Chính trong những tháng ngày đầy gian khổ ấy, tôi được gặp thầy Lê Quang Vinh. Với dáng người nhỏ nhắn, trong những buổi chào cờ đầu tuần, thầy thường nhỏ nhẹ “Xin nhắc Đoàn môt tý!”, rồi thầy nói về vai trò người đoàn viên thanh niên trong học tập, rèn luyện. 

Qua tìm hiểu, tôi được biết thầy Vinh quê ở Huế, tập kết ra Bắc và học ngành sư phạm Văn. Trong một tai nạn đường sắt, thầy bị cụt một chân… Nhưng điều đó không làm mất đi phong độ của một người thầy dạy Văn mà lũ học trò chúng tôi hằng ngưỡng mộ.

Cuộc sống của thầy cô hồi ấy thanh bạch biết bao nhiêu! Tôi cảm nhận rằng: thầy sinh ra để làm nghề dạy học - một nghề khá vất vả nhưng đồng lương hết sức “khiêm tốn”. Vậy mà cuộc đời nhà giáo luôn đầy ắp tiếng cười, đầy ắp niềm vui khi nhìn thấy những lứa học trò trưởng thành, khôn lớn, bay khắp bốn phương trời. 

Gia đình thầy đều làm nghề dạy học. Cô Thoán, vợ thầy là người cùng xã với chúng tôi. Cô có mái tóc dài óng ả và mượt mà như tơ. Chúng tôi thường đến nhà thầy hỏi bài, nhất là những bài thơ mà thầy thường đọc trong lớp. Thuở ấy, sách giáo khoa rất thiếu nên ba, bốn người mới có bộ sách hoàn chỉnh. 

Bất cứ lúc nào, buổi nào, dù đang dở dang công việc, thầy đều ngừng tay để trò chuyện khi chúng tôi đến thăm. Thầy nói rằng: “Các em giỏi văn thì nhìn màu nắng vàng cũng phải khác người ta; cảm giác ngọn gió cũng phải khác người ta!”.

Thầy tận tình chỉ bảo những câu chưa hay, những từ chưa đạt để chúng tôi sửa chữa, bổ sung vào bài. Tác phong làm việc, chấm bài có trách nhiệm của thầy mãi in vào tâm trí mỗi đứa học trò. 

Chính thầy đã gieo vào lòng chúng tôi sự đam mê văn chương, tìm cái hay cái đẹp của văn chương, của cuộc đời trong đó. Đặc biệt là lòng thương yêu học trò bằng cả cái tâm của người thầy, người anh, người cha. Nụ cười hiền hậu, giọng nói nhỏ nhẹ, êm êm và ánh mắt hiền từ của người thầy xứ Huế ấy, tôi mang theo đến tận cuối trời.

Ba năm học cấp ba, trường chúng tôi dời tới ba lần! Lại phải vào rừng đốn cây, chặt nứa về dựng trường. Rồi lại đào hầm, đào hào quanh lớp học tránh bom. Lại phân công trực nhật mỗi sáng đi dọc hào giao thông; tìm xem có rắn rết, chuột bọ rơi xuống không để dọn cho sạch… Xin cảm ơn những tháng ngày gian khổ đã rèn luyện cho chúng tôi ; đã dạy cho chúng tôi những bài học tình người; những bài học về tình thầy trò trong sáng, thuỷ chung. 

  • Lê Đức Hồng (THPT Chuyên NT Minh Khai- Sóc Trăng)

MỜI VIẾT BÀI VỀ NHỮNG THẦY CÔ ẤN TƯỢNG
 Bạn đọc thân mến!
 Trong cuộc sống, các bạn đã được học hành hay gặp gỡ những người thầy, người cô có phương pháp giáo dục tốt, cách dạy dỗ đặc biệt, truyền cảm hứng và khát vọng cho mình.
 Để chia sẻ những bài học, kinh nghiệm và cảm xúc của mình về những người thầy - người cô, mời bạn đọc tham gia viết bài cho chủ đề này.
 Bài viết bằng tiếng Việt có dấu, không quá 1.200 chữ, có thông tin đầy đủ về tác giả và nhân vật được đề cập.
 Bài được chọn đăng sẽ hưởng chế độ nhuận bút của tòa soạn. Bạn đọc gửi về theo địa chỉ: bangiaoduc@vietnamnet.vn.
 Cảm ơn các bạn!