Tôi năm nay hai mươi sáu tuổi, ngoại hình ưa nhìn, đã tốt nghiệp đại học và có công việc với thu nhập đủ sống.
Tôi từng có một tình yêu thuở còn sinh viên nhưng chưa kịp sâu đậm thì đã chia tay vì lúc đấy người ấy đã đi làm và tìm được một người "phù hợp hơn để cưới" theo lời người ấy nói.
Hiện tại, tôi đang ở trong mối quan hệ với một người đàn ông có vợ. Khi mới quen nhau, anh ấy không hề giấu tôi điều này, tôi cũng không nghĩ mình sẽ yêu anh, nhưng theo thời gian, khi cả hai có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với nhau, tôi đã phải lòng anh ấy.
Còn anh ấy không ngại nói thẳng rằng anh ấy thích tôi, thích vẻ đẹp trẻ trung thanh xuân của tôi. Anh không nói gì về vợ anh, về cuộc hôn nhân của anh cả. Anh ấy chỉ dịu dàng với tôi, chiều chuộng tôi và dần khiến trái tim tôi nghiêng về anh ấy.
Thời gian đầu anh ấy tỏ ra rất nghiêm túc. Anh ấy chỉ hẹn gặp tôi ban ngày, vào những lúc rỗi, thời gian chỉ đủ uống một ly cà phê và nói vài câu chuyện phiếm. Sau này, thỉnh thoảng anh có nhắn tin vào buổi tối, những lúc khuya khi anh không ngủ được. Nửa năm quen nhau, anh chưa từng có bất cứ lời nói hay hành động gì khiếm nhã thô tục. Chính điều đó càng khiến tôi nể trọng và tin tưởng anh hơn.
Rồi anh bắt đầu bóng gió về một cuộc hẹn hò ở đâu đó chỉ có hai người riêng tư với nhau thôi, nhưng lần nào tôi cũng khéo léo tìm cách chuyển đề tài. Tôi biết mối quan hệ này là sai, và tốt nhất đừng nên mơ mộng quá nhiều. Thế nhưng tình cảm là thứ càng cố đè nén lại càng muốn trỗi dậy.
Cho đến một hôm anh ấy mời tôi đi ăn tối, nói rằng hôm nay là sinh nhật anh nhưng vợ con lại về thăm ngoại không có nhà. Quả là một dịp lý tưởng cùng một lý do lý tưởng để hẹn hò. Anh gọi điện và tôi không ngần ngại nhận lời. Sau một bữa ăn tối nhẹ nhàng, sau vài ly rượu vang cho thắm môi, chúng tôi cùng nhau vào một nhà nghỉ. Thực ra tôi đã cố từ chối nhưng anh ấy lại tỏ vẻ rất thiết tha, còn ra vẻ dỗi hờn. Tôi biết anh muốn có tôi và tôi cũng muốn có thêm một chút trải nghiệm.
Khi anh đặt lên môi tôi nụ hôn, nhẹ nhàng đẩy tôi xuống giường, bàn tay nhẹ nhàng lần mở cúc áo đầu tiên, tôi nói với anh rằng: "Anh còn tin không, cho đến giờ phút này em vẫn còn là con gái". Bàn tay anh dừng lại, mặt lộ chút hoài nghi:
- Anh không tin. Anh có diễm phúc vậy sao?
- Tin hay không thì sự thật anh sẽ biết ngay thôi. Chỉ có điều em luôn nghĩ rằng lần đầu tiên của em sẽ dành cho người mà em chọn làm chồng. Nếu điều đó xảy ra, anh phải chịu trách nhiệm với em đấy.
- Anh chịu hết, trách nhiệm gì cũng chịu hết. Anh vừa nói, vừa mở cúc áo thứ hai
- Và nếu như em có thai…
Không để tôi nói hết câu, nghe đến đó, anh liền ngồi bật dậy, vội sửa lại quần áo cho chỉnh tề, vừa cười vừa bối rối: "Anh say rồi, sao anh lại làm như thế này với em chứ. Em còn trẻ, còn trinh nguyên như thế, em phải dành những thứ quý giá này cho một người đàn ông xứng đáng. Anh yêu em, chính vì thế anh sẽ không làm em khổ. Mình về thôi. Anh đưa em về".
Tôi bảo anh cứ về trước đi, tôi sẽ về sau, chả may vô tình gặp ai lại lắm điều dị nghị. Trong lòng tôi lúc đó biết rằng, mối quan hệ này đã kết thúc, ngay tại đây, vào lúc này.
Khi anh ấy rời khỏi phòng, tôi nhìn mình trong gương, tự cười một mình. Thực ra, tôi không còn là một cô gái trong trắng, nhưng tôi cũng không phải là hạng phụ nữ dễ dãi trong chuyện gái trai. Tôi chỉ muốn xem anh ấy thật ra yêu tôi đến mức nào. Hóa ra cũng chỉ là muốn ăn rồi "quẹt mỏ" cho xong. Khi nghe tôi nói đến việc có thai có lẽ anh ấy đã giật mình sợ hãi. Sự thật là anh ấy đâu muốn bỏ vợ bỏ con để đến với tôi. Đàn ông đã có gia đình, cơ bản đều sẽ như thế cả. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này rồi, tuy nhiên vẫn có chút thất vọng và hụt hẫng.
Tôi mở túi xách, lấy viên thuốc tránh thai khẩn cấp ném vào sọt rác. Hôm nay tôi đã không cần dùng đến nó.
Theo Dân trí