- Chúng tôi ngủ chung một phòng, gối cùng một gối tâm sự đến quá nửa đêm nhưng không có gì gọi là đi quá giới hạn, có chăng cũng chỉ dừng lại ở những nụ hôn và những cái nắm tay.

Tin bài cùng chuyên mục:

Học ngành cơ khí, tôi ra trường và đã đi làm đến nay được gần 5 tháng. Làm trong một xưởng cơ khí tại Hà Nội nên tôi rất ít khi được về quê thăm gia đình và bạn gái của mình.

Ngọc, bạn gái tôi học hết cấp 3 và đi làm công nhân trong một công ty ở gần nhà. Cô ấy hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi, đặc biệt là Ngọc, phải trải qua rất nhiều những sóng gió, sự ngăn cấm từ hai bên gia đình, sự mặc cảm trong chính suy nghĩ của Ngọc để cả hai có thể nói lời yêu thương nhau.

Ngày tôi được nhận trong tay đồng lương đầu tiên cũng là ngày Ngọc nhận lời yêu tôi. Chẳng phải nói cũng biết lúc ấy tôi vui mừng biết mấy. Ngay hôm đó tôi mượn xe và phóng ngay về quê và không quên mua tặng cô ấy chú gấu bông, tôi biết cô ấy rất thích.

Vì công việc nên chúng tôi rất ít khi gặp nhau, nhiều nhất là một tháng gặp nhau 2 lần. Tôi luôn phải thu xếp để về thăm Ngọc, một phần vì nhớ người yêu, phần khác vì sợ Ngọc buồn, cô đơn khi người yêu không thường xuyên bên cạnh.

Ngoài thời gian bận bụi vì công việc thì trong đầu tôi chỉ nghĩ đến Ngọc và mường tượng về một tương lai hạnh phúc của hai đứa. Tôi mong cô ấy đến thăm tôi dù chỉ một lần, và điều ước ấy đã thành sự thật. Ngọc đến thăm vào đúng ngày sinh nhật tôi. Tôi vui mừng và cảm giác trên thế gian chỉ có tôi là người hạnh phúc nhất.

Tình cũ quay về, Ngọc sẵn sằng trở về bên anh ta (Ảnh minh họa).
Hôm đó chúng tôi đã đi chơi, hóng gió và nói những câu chuyện trên trời dưới bể. Buổi tối Ngọc ngủ lại phòng tôi để tiện sáng mai về. Chúng tôi ngủ chung một phòng, gối cùng một gối tâm sự đến quá nửa đêm nhưng không có gì gọi là đi quá giới hạn, có chăng cũng chỉ dừng lại ở những nụ hôn và những cái nắm tay. Một phần vì sợ Ngọc giận, phần khác vì tôi muốn giữ gìn cho Ngọc đến khi cô ấy chính thức là vợ của mình.

Đó có lẽ là sinh nhật hạnh phúc nhất mà từ trước đến giờ tôi có. Tôi luôn tôn thờ và hi vọng khoảnh khắc ấy sẽ không bao giờ trôi qua. Có phải khi người ta đã quá say mê, quá hạnh phúc vì một điều gì đó thì họ sẽ không thể nghĩ đến giây phút điều hạnh phúc ấy tan vỡ hay đơn giản chỉ vì họ không giám nghĩ đến, không giám đối diện với sự thật phũ phàng.

Sau đêm ấy một tuần, Ngọc tự dưng “mất tích”, điện thoại tắt máy, bạn bè cũng chẳng ai biết. Tôi lo lắng và không thể giải thích nổi giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi đã làm gì để cô ấy làm vậy.

Linh cảm mách bảo tôi có điều gì chẳng lành nhưng công việc tháng đó không cho phép tôi bỏ về. Một tháng sau tôi trở về tìm Ngọc, hỏi rõ nguyên nhân và nhận được lời chia tay: “Em xin lỗi, em không xứng đáng với anh, anh hãy quên em đi và tìm cho mình một cô gái khác tốt hơn em nhé”. Bầu trời như sụp đổ dưới chân, lời chia tay dễ dàng đến vậy sao?. Tôi không còn tin vào tai mình nữa. Ngọc ra về bỏ lại tôi đứng chôn chân nơi đầu ngõ nhà cô ấy.

Tôi đau khổ nhưng không bỏ cuộc, tôi luôn mong rằng Ngọc sẽ thay đổi quyết định. Một tuần sau tôi hẹn gặp Ngọc và hi vọng cô ấy sẽ trở về bên tôi. Tia hi vọng cuối cùng đã sụp đổ khi Ngọc nói đã có thai được hơn một tháng với một người con trai khác.

Ngọc không hề yêu tôi mà chỉ mượn tôi quên đi người tình cũ. Tình cũ quay về, Ngọc sẵn sằng trở về bên anh ta. Cái thai đến nay đã gần 2 tháng mà người đàn ông ấy không chịu nhận, hắn khuyên Ngọc nên bỏ nó, nếu không sẽ phải tự nuôi con. Ngọc khóc lóc đau khổ, sao cô ấy có thể bỏ đứa bé, nó là con cô, là giọt máu của người đàn ông mà cô yêu thương cơ mà. Rồi sẽ ra sao nếu cả nhà Ngọc biết chuyện này.

Tôi đau khổ, nhưng tôi hiểu Ngọc còn phải khổ hơn tôi gấp nhiều lần. Tôi yêu và luôn muốn được bên cạnh để bảo vệ Ngọc. Tôi không biết nên làm gì trong lúc này. Nhiều lúc tôi nghĩ hay là mình nhận đứa con ấy và sẽ cưới Ngọc, nhưng Ngọc có tình cảm với tôi đâu, như vậy chỉ khó xử thêm mà thôi. Tôi cần làm gì đây?

anhchangngheo@...