Trong môi trường công việc và cuộc sống bận rộn, việc quản lý cảm xúc dường như đã trở thành một thói quen thụ động. Mặc dù có liên quan đến yếu tố di truyền song những cảm xúc tiêu cực bị đè nén quá mức trong thời gian dài cũng có thể gây ra trầm cảm.
Gần đây, trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tâm thần học Hoa Kỳ, nhóm nghiên cứu do các bác sĩ tại Trường Y Harvard đứng đầu đã sử dụng dữ liệu bộ gen của hơn 100.000 người tham gia tại Ngân hàng sinh học của Anh. Một số thói quen và hành vi có thể làm nghiêm trọng thêm bệnh trầm cảm đã được phát hiện.
Tương tự như hoạt động thể chất (một chất tăng cường tâm trạng đã biết), các tác giả của nghiên cứu mới này nêu bật những mục tiêu tiềm năng có thể giúp giảm nguy cơ trầm cảm, chẳng hạn như tương tác xã hội thường xuyên.
Jordan Smoller, nhà tâm thần học tại Trường Y Harvard và là đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết: “Yếu tố quan trọng nhất là thường xuyên bày tỏ tình cảm với người khác và tần suất thăm gia đình và bạn bè, tất cả đều nhấn mạnh đến sự bảo vệ quan trọng của các kết nối xã hội, vai trò của sự gắn kết xã hội. Những yếu tố này phù hợp hơn bao giờ hết trong thời đại xã hội bị cô lập và không thể tiếp cận lâu dài với gia đình, bạn bè”.
Do ảnh hưởng đại dịch, nhiều người trên thế giới vẫn đang sống cô lập, việc thăm hỏi xã giao và sinh hoạt cùng gia đình của họ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Nghiên cứu này nhắc nhở chúng ta rằng việc trốn trước TV sẽ khiến tâm trạng vốn đã chán nản càng trở nên tồi tệ hơn.
Những yếu tố nào liên quan đến bệnh trầm cảm?
Rất khó để phân loại cụ thể. Những yếu tố này bao gồm lối sống (chẳng hạn như tập thể dục, ngủ, chế độ ăn uống và cách sử dụng phương tiện truyền thông), tần suất tham gia xã hội và các biến số môi trường.
Kết quả của nhiều nghiên cứu cho thấy những yếu tố liên quan đến xã hội, giấc ngủ, phương tiện truyền thông, chế độ ăn uống và tập thể dục có tác động đến trầm cảm.
Bác sĩ tâm thần Karmel Choi của Trường Y Harvard, cho hay: “Trầm cảm là nguyên nhân chính gây ra khuyết tật trên toàn thế giới, nhưng cho đến nay các nhà nghiên cứu mới tập trung vào một số nguy cơ và yếu tố bảo vệ, thường chỉ là một hoặc hai”.
Bằng cách phân tích dữ liệu của 100.000 người Anh tại Ngân hàng sinh học của Anh, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc dành nhiều thời gian xem TV hơn có liên quan đến nguy cơ trầm cảm cao hơn. Tổng thời gian và chất lượng giấc ngủ có liên quan đến chứng trầm cảm, nghiên cứu cũng cho thấy giấc ngủ ngắn ban ngày có thể làm tăng nguy cơ.
Mặt khác, các hoạt động xã hội thường xuyên sẽ có tác dụng bảo vệ. Ví dụ, làm việc với bạn bè đáng tin cậy và các thành viên trong gia đình đặc biệt hiệu quả để giảm nguy cơ trầm cảm.
Tâm sự với người khác có thể ngăn ngừa trầm cảm ở mức độ lớn nhất, ngay cả ở những nhóm có nguy cơ cao.
Yếu tố tương tự cũng xảy ra trong hoạt động thể thao. Có vẻ như những người trầm cảm cần tập thể dục. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người tập thể dục nhiều ít bị trầm cảm hơn, có thể do họ thường xuyên đứng lên vận động.
Nhìn chung, những tương tác thường xuyên với gia đình và bạn bè có thể bảo vệ chúng ta khỏi chứng trầm cảm trong tương lai, trong khi dành nhiều thời gian xem TV có tác dụng ngược lại.
Điệp Lưu
'Nữ hoàng TikTok' 71 triệu fan, hàng trăm nghìn lời sỉ nhục mỗi ngày
Nổi tiếng trên TikTok, Charli D'Amelio phải đối mặt với hàng trăm nghìn bình luận tiêu cực, ảnh hưởng tinh thần và cuộc sống.