Trước ''Con đường âm nhạc - Giấc mơ tôi'' của Nguyễn Ngọc Anh do Phòng ca nhạc, Ban văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam thực hiện, trực tiếp trên sóng VTV1 vào 24/6 tới, VietNamNet có cuộc trò chuyện với Nguyễn Ngọc Anh.
- Chị muốn nói gì trong chương trình ''Con đường âm nhạc, ở vị trí của ngày hôm nay?
Với chủ đề “Giấc mơ tôi”, tôi muốn chia sẻ về giấc mơ âm nhạc đã hình thành và phát triển như thế nào. Ở mỗi chặng đường khác nhau, mỗi cuộc gặp gỡ trên con đường ấy mang đến cho tôi những gì, kể từ khi còn là cô bé đến hôm nay. Tôi háo hức với show diễn này bởi được tri ân đến những người thầy, đồng nghiệp, người thân, khán giả… mà còn được nói về hành trình, khát vọng mới trong sự nghiệp của mình.
Chương trình cũng là một dấu mốc trong sự nghiệp đánh dấu chặng đường nghệ thuật mới với nhiều trải nghiệm, khai phá… của tôi trong thời gian tới.
- Có điều gì khiến chị đắn đo, phân vân trong năm tháng làm nghề?
Tôi từng suy nghĩ về những giá trị mình tạo ra, tác phẩm và sự tồn tại trong đời sống là bao lâu, được đo bằng năm tháng hay lâu dài đến sau này. Có khi nào tác phẩm của mình lỗi thời và rơi vào vùng quên lãng.
Tôi quan niệm, âm nhạc cũng giống như văn học, sự tồn tại lâu dài có ý nghĩa hơn việc nó trở thành một bản hit, nổi đình nổi đám một lúc rồi lại biến mất. Tôi may mắn có những ca khúc đã tồn tại hơn chục năm. Chẳng biết có thể tồn tại rực rỡ đến khi nào, nhưng tôi coi đó cũng là một thành tựu trong sự nghiệp của mình.
Tôi ước rằng, mỗi nghệ sĩ sẽ có những sản phẩm đặc biệt của riêng mình. Những tác phẩm ghi dấu ấn thời đại, mang giá trị lịch sử. Ở nước ngoài, thỉnh thoảng tôi thấy, nghệ sĩ vẫn làm những chương trình Great Hit, tôn vinh những tác phẩm cũ có giá trị. Tôi cũng mong một ngày nào đó sẽ làm được những điều tương tự.
- Những được mất trong đời, trong nghề thời gian qua có ý nghĩa gì với chị?
Tôi đến với cuộc đời này bằng hình hài của một nghệ sĩ nên sự được mất trong đời sống, thực ra chẳng có nhiều ý nghĩa. Tôi cũng chẳng tiếc điều gì đã qua, bởi điều gì đến sẽ phải đến thôi. Bằng con mắt hồn nhiên của một nghệ sĩ, tôi tận hưởng cuộc sống này từng ngày.
Với tôi, niềm vui, nỗi buồn hay những mất mát là những trải nghiệm thật đẹp. Tôi chỉ tiếc khi mình hát không hay hoặc lúc đó biểu diễn không thành công mà thôi. Tôi luôn để tâm hồn thư thái để bước vào ngôi đền âm nhạc.
- Có thiển cận không khi có lúc tôi nghĩ về chị hơi ''đồng bóng'' và cực đoan?
Con gái làm nghệ thuật, tôi nghĩ đến 95% là ''đồng bóng'', tức là có những lúc cảm xúc thái quá và biên độ rộng hơn người bình thường. Còn cực đoan ư? Tôi nghĩ, nghệ sĩ nên cực đoan, dễ dãi quá không được đâu. Phải có cá tính mới ghi được dấu ấn trong đời sống và cũng đừng vì những gièm pha mà làm mất đi bản ngã, cá tính của mình. Đừng chạy theo những thứ không thuộc về mình.
- Cuộc sống và sự nghiệp của chị, hình như chưa lúc nào thiếu bóng dáng những người đàn ông. Họ đem đến cho chị điều gì?
Tôi nghĩ người ta thiếu cái gì sẽ tìm cái đó. Khi tôi nữ tính sẽ thu hút bởi những người đàn ông chân thành, đàng hoàng, quân tử. Tôi không thích những người nhỏ nhen. Vì thế, nếu ai hiểu sẽ chơi với tôi rất lâu, còn lại sẽ không bền lâu. Trong âm nhạc, tôi có những người thầy, người anh lớn như nhạc sĩ Đỗ Hoà An, Đỗ Bảo, Tấn Minh…đều chiều, trân trọng và yêu thương tôi như một người em gái. Họ cao thượng, bỏ qua những điều không hay của tôi để giữ mối quan hệ lâu bền.
- Chị là một người phụ nữ năng động, mạnh mẽ. Tôi từng nghĩ rằng sau đổ vỡ hôn nhân, với tính cách ấy dù làm mẹ đơn thân chị vẫn có thể hạnh phúc theo cách riêng của mình?
Tôi cho rằng, bất kỳ giới nào cũng cần có đôi có cặp mới có thể hạnh phúc. Đó cũng là mơ ước của tất cả mọi người. Tôi có những lúc cũng một mình và thấy không vui lắm đâu, chẳng qua thử thách của cuộc sống phải đón nhận thôi. Giờ đây, khi sóng đôi với người đàn ông của mình, tôi thấy, cuộc sống thật sự thư giãn, thoải mái. Tôi hạnh phúc!
- Chị có hai con gái, chị mơ mộng cố một cậu con trai để gia đình đủ nếp tẻ?
Tôi chưa từng mong ước có con trai. Ước mơ lớn nhất của tôi là gia đình an yên, con cái mạnh khoẻ, nghe lời, thế là đủ rồi. Với tôi, có hai con gái cũng rất tuyệt vời. Sau này, nếu có sinh được bé trai tôi vui vẻ nhận, không có cũng chẳng sao.
- Là người nhiều trải nghiệm hẳn chị đã có những bài học để dạy con không đi vào 'vết xe đổ' của mẹ, để tận hưởng hạnh phúc một cách chủ động và trọn vẹn?
Trẻ con giờ khác chúng ta ngày xưa. Tôi cũng có nhiều lúc chấp chới, tuy nhiên, bằng tình yêu, sự chân thành và kinh nghiệm của mình, tôi chỉ hướng chúng đến những điều tốt đẹp. Còn cha mẹ sinh con, trời sinh tính, khó có thể áp đặt và tôi cũng thấy không nên áp đặt quan điểm, suy nghĩ thế hệ mình vào con cái.
Anh Phương