Ngồi ăn miếng bánh chưng mà tôi tủi thân trào nước mắt. Sao đời tôi lại khốn khổ thế này? Tôi có những 2 con trai, 2 con dâu mà sao lại phải ăn Tết buồn tủi như thế?
Đầu năm mới, thật chẳng hay ho gì khi tôi kể chuyện chẳng mấy tốt đẹp của nhà mình lên đây. Nhưng thật sự, chưa năm nào tôi đón một cái Tết buồn tủi như Tết rồi. Suốt 3 ngày Tết là cả 3 ngày tôi một mình ngồi bóc bánh chưng ăn một mình. Dù rằng xung quanh tôi có con trai, có con dâu và các cháu nội.
Tôi năm nay gần 60 tôi. Ông nhà tôi đã mất từ khi các con tôi còn nhỏ. Từ đó đến nay, mấy chục năm tôi tảo tần nuôi con ăn học. Nhà tôi có 2 con trai. Một đứa năm nay đã 35 tuổi, một đứa năm nay 28 tuổi. 2 con trai tôi đều có ăn có học và đã lập gia đình. Con trai lớn và con dâu nhà tôi mở văn phòng Luật riêng. Con trai thứ 2 thì cùng vợ nó mở một hàng cắt tóc gội đầu. Công việc của các con cũng tạm ổn, lúc đông lúc không có khách.
Tôi năm nay gần 60 tôi. Ông nhà tôi đã mất từ khi các con tôi còn nhỏ (Ảnh minh họa) |
Trước đây, khi chưa có con dâu, tôi vẫn đi chợ. Tôi có một sạp vải ở chợ nên quanh năm bận rộn bán hàng, nhập hàng. Cũng may ông trời thương cho tôi sức khỏe để làm lụng. Do đó, kinh tế gia đình tôi cũng khá, không đến nỗi thiếu thốn, eo hẹp.
Mấy năm trước, tôi cũng lo đám cưới cho 2 con trai xong xuôi. Sau khi con trai thứ 2 lấy vợ, tôi cho con trai cả ra ở riêng một nhà gần ngay đầu ngõ. Còn tôi ở với vợ chồng con trai thứ 2. Từ khi có cháu nội, tôi nghỉ ở nhà không đi bán hàng mà thay các con chăm lo cho cháu nội. Mỗi con dâu tôi sinh liền 2 cháu nên tôi có 4 cháu nội. Ngày nào tôi cũng đỡ đần trông cháu từ 7 giờ sáng đến 19 giờ tối thì các con mới về.
2 con dâu tôi mang tiếng là những phụ nữ trẻ có ăn có học nhưng ý thức kém, hay tị nạnh nhau. Nhà có 2 nàng dâu dù riêng nhà song mỗi khi có công việc chung chúng cứ lơ đi, ỉ lại và chẳng bao giờ chăm chăm lo việc. Nhất là con dâu thứ 2 nhà tôi, đi làm về nhìn thấy mẹ chồng chẳng bao giờ biết chào một tiếng. Con cũng lười làm việc nhà kinh khủng. Mấy năm làm dâu, chưa bao giờ tôi thấy con dâu thứ lau dọn được cái nhà bếp, phòng tắm hay phòng khách dưới tầng 1 hoặc quét cái sân cho các con nó chơi. Dù rằng, tôi nhắc con dâu nhiều lần nhưng không thấy con thay đổi.
Mang tiếng ở chung nhà, nhưng con dâu cũng chẳng bao giờ mua được đồ ăn sáng nào cho mẹ chồng. Bởi vì con dâu tôi toàn dậy muộn. Thương cháu, tôi lại đi mua đồ ăn sáng cho các cháu ăn. Có hôm con dâu đi mua đồ ăn sáng thì nó cũng chỉ mua cho vợ chồng nó và các con nó ăn. Nó cũng chẳng thèm mời mẹ chồng lấy một câu mà mang luôn lên phòng.
Sống với con dâu thứ như vậy, nhiều lúc tôi buồn bực lắm. Tôi cũng góp ý nhiều lần song con dâu không thay đổi. Con dâu thứ 2 đã vậy nhưng con dâu cả dù sống ngay cạnh nhà cũng chẳng hơn. Ban đầu con dâu cả rất biết cách ứng xử. Nhưng thấy em dâu như thế nên nó cũng dần trở nên xấu tính và tị nạnh.
Nhà có công việc gì như giỗ bố hay giỗ cụ, dù tôi đã bảo trước các con thu xếp ở nhà để làm cỗ song thấy con dâu thứ không nghỉ làm, con dâu cả nhà tôi cũng cáo bận bảo không nghỉ được. Vậy là chỉ có thân già là tôi một mình làm cỗ. Con trai đi làm về sớm thì phụ giúp mẹ.
Tết năm nay, những ngày gần Tết biết các con bận, một mình tôi vẫn sắm sửa và làm đủ mọi thứ. Từ gói bánh chưng, luộc bánh, làm giò, dọn nhà…Ngày mùng 1, các con cháu ngủ đến 9 giờ sáng mới dậy, chẳng đứa nào chịu dậy sớm lúc 6-7 giờ làm cơm phụ tôi nên khi ăn cơm tôi mới góp ý với các con. Con trai thì nhận lỗi luôn còn 2 con dâu thì bảo rằng: “Tết nhất, bọn con ngủ muộn có sao đâu. Việc mẹ mẹ làm, việc con con làm”.
Từ hôm đó đến nay, tôi luôn phải ăn Tết một mình. Ngồi ăn miếng bánh chưng mà tôi tủi thân trào nước mắt (Ảnh minh họa) |
Nghe con dâu nói không có tinh thần trách nhiệm như vậy nên tôi có mắng 2 con dâu và con trai mấy câu. Nào ngờ, sau bữa cơm sáng mùng 1, con dâu thứ 2 thì dỗi bảo xin phép mẹ chồng cho nó ăn Tết riêng trên tầng. Còn con dâu trưởng dù ngay sát nhà cũng không bén mảng bước sang ăn cùng với tôi nữa. Các con trai thì vô tâm cứ đi chúc Tết liên miên cũng chẳng biết mẹ ăn uống thế nào.
Suốt từ chiều mùng 1 đến nay, con dâu thứ cứ xuống tầng xào nấu xong là mang lên tầng ăn. Con dâu trưởng thì không sang nhà ăn cơm. Chồng nó có bảo mang thức ăn sang ăn cùng nó cũng bắt phải mang về. Từ hôm đó đến nay, tôi luôn phải ăn Tết một mình. Ngồi ăn miếng bánh chưng mà tôi tủi thân trào nước mắt. Sao đời tôi lại khốn khổ thế này? Tôi có những 2 con trai, 2 con dâu mà sao lại phải ăn Tết buồn tủi như thế? Tôi có làm gì quá đáng với các con đâu?
(Theo Trí thức trẻ)