Nhà thờ Hồi giáo Badshahi là một trong số ít di tích kiến trúc được xây dựng trong thời kỳ trị vì lâu dài của Hoàng đế Aurangzeb (từ 1658 - 1707). Công trình được đánh giá là viên ngọc quý của thành phố Lahore, biểu tượng quyền lực trong đế chế Mughal.
Hiện đây là nhà thờ Hồi giáo lớn thứ 5 trên thế giới và nó từng ở ngôi vị số 1 của Pakistan về diện tích trong khoảng thời gian từ năm 1673 đến năm 1986 (trước khi Nhà thờ Hồi giáo Faisal được xây dựng ở Islamabad).
Được xây dựng vào cuối thời đại Mughal khi đế chế này dần suy tàn nhưng vẻ đẹp và quy mô của nó là hình ảnh thu nhỏ của thành tựu văn hóa Mughal mà không có tượng đài nào khác ở Lahore có được.
Tổng thể công trình là một hình vuông có kích thước 170 mét mỗi cạnh, ban đầu nhà thờ được lên kế hoạch như một thánh tích để bảo vệ một sợi tóc của nhà tiên tri, có sự ảnh hưởng từ Nhà thờ Hồi giáo Jama của Delhi.
Vì đầu phía bắc của nhà thờ được xây dựng dọc theo bờ sông Ravi nên không thể lắp đặt cổng phía bắc giống như cổng của Jama. Và cổng phía nam cũng không được xây dựng để duy trì tính đối xứng tổng thể.
Toàn thể nhà thờ bao gồm ba phần vòm, quảng trường và sảnh thờ. Tòa nhà chính là một sảnh thờ với ba mái vòm trên đỉnh và hai bên.
Trong sân trong, phòng cầu nguyện có 4 ngọn tháp giống như 4 ngọn tháp nhỏ ở mỗi góc.
Bên trên nổi lên 3 mái vòm bằng đá cẩm thạch lớn.
Không gian ở giữa - khu vườn Hazuri Bagh được sử dụng làm nơi diễu hành với sức chứa khoảng 10.000 người.
Buồng cầu nguyện với nhiều phù điêu, đường gân, đường kẻ độc đáo được trang trí, thể hiện nét đẹp khác biệt của kiến trúc Moghal.
Tuy nhiên, dưới thời cai trị của Đế chế Sikh nhà thờ không được hoạt động đúng chức năng của nó. Khi Ranjit Singh nắm quyền kiểm soát Lahore vào năm 1799, sân trong của nhà thờ được sử dụng làm chuồng ngựa và phòng giam với nhiều binh lính canh gác xung quanh. Bản thân Ranjit Singh cũng sử dụng Hazuri Bagh liền kề làm Tòa án Hoàng gia.
Sau đó, một trận động đất nhẹ xảy ra ở Lahore và làm sập những tháp canh bằng đá cẩm thạch mỏng manh trên đỉnh của mỗi ngọn tháp. Các tháp pháo mở được sử dụng làm ụ súng 1 năm sau đó khi con trai của Ranjit Singh (Sher Singh) chiếm nhà thờ này để bắn phá Pháo đài Lahore trong cuộc nội chiến của người Sikh.
Sau khi người Anh nắm quyền kiểm soát Lahore vào năm 1846, họ tiếp tục sử dụng Badshahi làm nơi đồn trú quân sự. Mãi đến năm 1852, người Anh mới khôi phục công trình và trả lại cho người Hồi giáo làm nơi thờ cúng. Mặc dù vậy, mãi đến năm 1939, công việc sửa chữa lớn mới bắt đầu và kéo dài đến năm 1960 thì hoàn thành. Hiện nay nhà thờ này là một trong những điểm tham quan mang tính biểu tượng nhất của Pakistan.