- Cứ nhắm mắt là trong đầu bà lại hiện lên những hình ảnh ma quái, đáng sợ...khiến người phụ nữ không dám ngủ. Nhìn dáng vẻ khỏe khoắn, hoạt bát ít ai biết bà không hề ngủ trong suốt 23 năm qua.

Đó là câu chuyện hiếm thấy về người phụ nữ mang tên Nguyễn Thị Huệ, ngụ tại xã Tường Lộc, huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long). Mặc dù đã 56 tuổi tuổi, sau gần 23 năm bà mất ngủ, cơ thể bà Huệ vẫn khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, nụ cười hào sảng. Ngoài bệnh không ngủ được, còn lại bà chẳng đau ốm gì.

{keywords}

Bà Nguyễn Thị Huệ sau 23 năm không ngủ vẫn khỏe mạnh (ảnh trái chụp 2014 và ảnh phải chụp năm 2015)

“Hiện giờ sức khỏe tôi bình thường, một năm chỉ bị bệnh 1, 2 lần nhưng chỉ là cảm sơ và thi thoảng bị chóng mặt do mất ngủ quá nhiều” - bà Huệ kể

Bà Huệ cho biết, căn bệnh quái đản của bà xuất hiện sau khi mẹ bà qua đời vào năm 1992. Cái chết của người mẹ quá đột ngột, quá đau lòng, khiến cô gái ngoài 20 tuổi ở một mình. Hàng ngày suy nghĩ quá nhiều, thần kinh căng thẳng nên không thể nào chợp mắt.

“Cứ nhắm mắt lại trong đầu lại xuất hiện những hình ảnh ma quái, đáng sợ, ám ảnh trong mỗi giấc mơ” bà Huệ nhớ lại.

Lúc mới bị bệnh, bà Huệ nghĩ do quá căng thẳng nên mới như thế, nhưng không ngờ tình trạng kéo dài đến tận ngày nay.

Lo lắng cho sức khỏe của bà Huệ, người trong nhà đã đưa bà đi chữa trị khắp nơi, uống đủ các lọai thuốc đông y, tây y nhưng tất cả đều vô hiệu.

Điều này khiến bà Huệ càng thêm hoang mang. Căn bệnh mất ngủ hành hạ thể xác ghê gớm, chỉ trong thời gian ngắn thân hình bà gầy hẳn đi, đôi mắt thâm quầng, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Tủi phận, cô đơn, lẻ bóng lại mắc thêm căn bệnh quái lạ khiến tinh thần bà càng suy sụp.

Lý giải về cảnh đơn chiếc của mình, bà Huệ chia sẻ: “Gia đình nghèo, cha mất sớm, anh em đều đã lập gia đình chỉ còn một mình với mẹ già. Thương mẹ, tôi đành phải gác lại chuyện lập gia đình để lo cho bà. Đến khi mẹ mất, tôi đã quá lứa lỡ thì, lại bị bệnh nên không còn mơ đến chuyện riêng nữa.”

Tự ti, mặc cảm, đã có lúc bà đã nghĩ đến cái chết để giải thoát nhưng nhờ sự động viên của người thân, xóm giềng, bà Huệ mới có thể tiếp tục sống đến ngày nay.

Cho đến nay, sau gần 23 năm chung sống với bệnh mất ngủ, bà đã quen. Đối với bà mất ngủ không còn là căn bệnh nữa, nó gần như không ảnh hưởng gì đến cuộc sống thường nhật của bà.

Hiện, bà Huệ đang sống trong căn nhà nhỏ do người thân xây dựng tại địa phương, lấy việc chăm sóc những đứa cháu làm niềm vui cho mình. Bà Huệ không quan tâm đến bệnh hay tìm cách chạy chữa, vì bản thân thấy mình sống vui, sống khỏe hàng ngày.

Điều khiến bà Huệ vui nhất là mọi người không còn bàn tán hay xa lánh mà luôn quan tâm giúp đỡ bà. Trong ngần ấy năm bệnh tật, bà may mắn có một người bạn thân cùng xóm, thường xuyên đến chơi và ngủ lại cùng bà.

Hôm nào bận không đến được thì bạn bà bảo con cháu đến ngủ thay. Hằng đêm, cả hai cùng tâm sự với nhau đến khi nào mệt thì bạn ngủ, còn bà vẫn thao thức một mình trong bóng tối.

Ngọc Hà - Q.H