- Đi xe bus, hành khách không chỉ “hoảng hồn” vì những pha giật gân như phim hành động mà còn học cách nhẫn nhục như đi... ăn xin trước thái độ hung hăng của lái xe, phụ xe..


To tiếng nạt nộ

Xe về bến. Xách vội hành lý, khách chuẩn bị tinh thần bước lên xe. Chờ cho mọi người xuống hết xong, tài xế để cửa xe, ngả ghế ra để ngủ. Khách lên xe dần kín chỗ, đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy xe đi. 10 phút, 20 phút, rồi 30 phút trôi qua, vẫn cứ thấy tài xế nằm ngủ yên trên ghế. Ai cũng sốt ruột trong lòng. Chừng như không chịu được, một vị khách “đánh liều” lên tiếng hỏi: “Anh ơi xe có chạy không vậy?”. Đang ngủ, tài xế mở mắt, bật dậy, đi ra chửi cho khách một tràng. Khách im re chẳng dám nói câu gì, như “thấy lỗi” nên lặng lẽ ngồi im đó.

Lầm bầm một lúc, tài xế nổ máy cho xe chạy. Phụ xe đi lên, đứng trò chuyện vài câu rồi đi kiểm tra và thu vé. Thấy có cái anh chàng to gan vừa nãy giơ chiếc vé tháng trên tay, nạt luôn mấy câu: “Đã đi vé tập lại còn đòi lớn tiếng. Đưa cùi đây kiểm tra!”, rồi giật lấy cái vé xem đi xem lại. Tiếng quát to tới mức mấy khách phía sau thoáng giật mình.

Đi xe toàn gặp chuyện bực mình, nên cả bác tài và anh phụ đâm ra tức lắm. Cục tức mãi vẫn chẳng tan cho. Thành ra mỗi khi đến điểm dừng xe, nhỡ có khách nào vì đông mà có ý xuống nhờ cửa trước, tài xế chửi luôn: “Mày mù à? Ra cửa sau mà xuống!”. Khách sợ xanh mặt, đành lúi húi len xuống phía sau.
Đi được có nửa chặng đường mà đếm sơ qua cũng thấy hơn 10 câu văng tục và chửi thề của tài xế. Một năm đi xe bus có một lần mà thấy khiếp, thương thay cho những người phải đi bus quanh năm.

Văng tục, chửi bậy

Quãng giờ trưa tầm 11 rưỡi đến 12 giờ hơn là tuyến xe 32 vô cùng đông đúc. Điểm chờ xe nào cũng thấy đông người đứng đợi xe. Một người đàn ông tầm 30 tuổi, gương mặt gầy gò, chất phác đứng chờ xe cùng số đông sinh viên đi học. Xe tới, trên xe đã chật như nêm cối.

Bước lên xe, người đàn ông nọ không chen xuống được, vội bám tạm cái cột sắt ở phía sau ghế của lái xe. Phía dưới phụ xe luôn miệng hô hào: “Ở trên đi dần vào trong này đi”. Người đàn ông loay hoay mãi mà chưa tìm được kẽ hở nào để len xuống dưới.

Lái xe đầu húi cua, mặt to tròn, tướng tá khá là dữ tợn. Thấy mãi mà anh ta cứ quẩn quanh ở đó, không đi xuống liền chửi luôn vài câu vô văn hóa, tục tĩu. Khách nghe thấy có vài người còn đỏ mặt. Người đàn ông nhìn phía sau anh tài xế, mắt thoáng chút hờn, nhưng cũng “ngậm bồ hòn làm ngọt”, lí nhí đáp lại rằng: “Xe đông quá, em chưa len xuống được”.

Có một câu chuyện khác “ác liệt” hơn. Buổi sáng, ở điểm chờ xe bus 16, có một chị đầy vẻ nhà quê, khuôn mặt bị nám ăn hết nửa, chờ ra ra Bạch Mai đi khám bệnh. Một thân một mình, chị lủi thủi đi khám chữa ung thư. Xe lắc lư, ngồi không quen, chị say xe, gục xuống ghế, ủ rũ.

Đi xe bus ở Việt Nam như đi ăn xin (ảnh minh họa)

Chừng như không thể chịu được, thấy chị tay bụm miệng lại, không kịp. Chị ói một ít ra xe. Phụ xe thấy thế, ánh mắt tức tối, bắt chị cởi khăn lau cho bằng sạch rồi mới được xuống xe. Mất một lúc đờ người ra vì mệt, và chẳng biết làm sao, chị lấy chân gạt gạt. Đến điểm ngã tư Vọng, chị đi ra cửa sau để xuống, phụ xe quát: “Đã lau sạch đâu mà đòi xuống xe”. Khách đi cùng thương tình đẩy chị xuống cho mau, phụ xe chạy vội lôi chị lên bằng được. Chị đứng trên xe mà khóc dở mếu dở.

Lái xe ban đầu thì im tiếng, sau cũng bức xúc quá phải thốt thành lời. Cứ điểm nào dừng lại, lái xe đứng dậy chửi và miệt thị bằng những câu “con nhà quê” và văng tục, chửi bậy hơn thế nữa. Chị nọ ngậm ngùi tháo khăn ra cố gắng lau sạch chỗ mình đã ói ra. Cuối cùng, chị đã xuống được xe, mà tiếng chửi thì vẫn còn vang một lúc.

"Đồ cave dở"

Một nữ sinh bắt xe 27 ở Bưu điện Hà Đông. Cô bạn lên xe và đứng nhắn tin, trò chuyện với bạn bè của mình. Xung quanh cũng có nhiều người như thế. Anh phụ xe đi qua thấy ngứa mắt, buông một câu xanh rờn: ”Đúng là đồ cave dở”. Cô nữ sinh trố mắt nhìn theo, nhưng chẳng dám nói năng gì. Mấy người xung quanh cũng nhìn cô, ái ngại.

Đến lúc có khách xuống xe, xuất hiện một chiếc ghế trống. Cô bạn định lên ngồi thì phụ xe nhất quyết không cho. Quá ngạc nhiên, hỏi tại sao thì chỉ nhận được câu trả lời ỡm ờ, và nhất quyết là không được ngồi vào đó. Tức tối lắm nhưng chẳng biết làm sao, cô đành chịu đứng cho tới khi mình cần xuống.

Một cô bạn khác thì bắt xe 20 đến trường đi học. Lái xe đóng cửa vội, mái tóc dài bị kẹt ở cửa xe. Cô bạn kêu lên, khách trong xe lên tiếng. Lái xe biết nhưng lại làm ngơ, không mở cửa. Phải đến điểm dừng tiếp theo, khi khách xuống, cửa mới mở ra. Lúc ấy, mái tóc cô bạn mới được giải thoát. Phụ xe bước xuống đi thu vé, khẽ đi qua cười nhếch mép một câu: “Về cắt tóc đi nhé!”.

Lương Lý